- A lực, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi phải nghe lệnh ta,
nếu như ngươi làm ra sự tình gì đồi bại. Ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi.
Thanh âm trở nên nhu hòa một chút, hắn nói tiếp:
- Ta biết, cuộc sống tại Phổ Nham Tộc chúng ta rất đơn điệu. Nơi này
hết thảy đều phi thường mới lạ hấp dẫn. Nhưng ngươi không nên quên,
ngươi là dũng sĩ Phổ Nham Tộc, trên người ngươi và ta còn gánh sứ mạng
phục hưng lại Phổ Nham Tộc.
- Ngươi có nhớ đến các vị Đề Lỗ dũng sĩ? Nếu như không có sự hi sinh
của bọn họ, căn bản hôm nay sẽ không có chúng ta. Nếu như ngươi vì
hưởng lạc nhất thời mà từ bỏ kỳ vọng của tộc nhân…. Ta sẽ là người đầu
tiên kết liễu ngươi.
Nham Thạch cũng không phải nói giỡn, thanh âm dần dần biến lãnh,
trên người tản mát ra lành lạnh sát khí.
Nham Lực bị hắn nói đến thất thần. Từng cảnh lúc trước hết thảy không
ngừng tại hiện lại trong đầu hắn, hắn không khỏi tử hỏi,
“ Ta làm sao vậy, người ham mê nữ sắc kia là ta sao?”
“Đúng vậy! Ta là dũng sĩ Phổ Nham Tộc. Tộc trưởng, tiên tri cùng tộc
nhân đã bao năm kỳ vọng vào ta! Tại sao, tại sao ta lại như vậy chứ? Tại
sao trái tim ta lại có thể lầm đường như vậy?
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nham Lực đã có chút ngây người,
sắc mặt dị thường tái nhợt.
A Ngốc kéo cánh tay Nham Thạch, thấp giọng nói:
- Đại ca, quên đi, Nham Lực đại ca cũng không phải cố ý. Hắn sau này
sẽ không như vậy nữa.
Nham Thạch thở dài một tiếng, nói:
- Kỳ thật, ta cũng không có trách A Lực. Nơi này sức hấp dẫn rất mạnh,
chỉ cần là người bình thường, không ai có đủ khả năng chống cự. Lại nói
tiếp, trong 3 người chúng ta, ngươi lại có năng lực chống cự sự hấp dẫn đó
rất tốt, mà A Lực thì ý nghĩ đơn giản, đối mặt với sự hấp dẫn đó rất khó
khống chế. Ta là huynh trưởng hắn, như thế nào có thể nhìn hắn trầm mê
chứ.
A Ngốc ngẩn người, mặt toát mồ hôi nói: