- Chúng ta cần phải trở về, bằng hữu ngươi vẫn còn đang chờ ngươi đấy.
A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, hướng Miêu nữ nói:
- Có thể cho ta biết tên ngươi là gì không? Ta mua ngươi thật sự không
có ác ý, đợi đến khi rời khỏi đây, ngươi lập tức sẽ khôi phục tự do. Trước đi
theo ta nhé, có được không?
Miêu nữ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói:
- Ta…ta gọi là Mễ Mễ.
A Ngốc nói:
- Vậy chúng ta đi thôi.
Cẩn thận kéo Mễ Mễ đứng lên, có lẽ kim giây còn chưa kịp nhúc nhích,
Mễ Mễ mới vừa đứng lên, thân thể không khỏi thoáng một cái, ngã vào
lòng A Ngốc. A Ngốc vội vã ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ôn nhu
nói:
- Cẩn thận một chút, đừng để bị té.
Nói xong liền cầm tay Mễ Mễ đi ra ngoài.
Mễ Mễ thân thể tựa hồ áp vào cánh tay A Ngốc đi theo hắn ra ngoài.
Ở phía sau, Băng đáy mắt lóe lên tâm tình phức tạp, trong đó bao hàm
nhiều nhất là sự ghen ghét.
Một lần nữa trở lại đấu giá sảnh, Mễ Mễ trước mặt nhất thời khiến
Nham Thạch huynh đệ mắt sáng ngời, bộ dạng nàng nhu nhược khiến
người ta tâm sinh ý nghĩ thương xót.
A Ngốc ngồi xuống chỗ cạnh Nham Thạch, Mễ Mễ kề bên hắn, có lẽ bởi
vì A Ngốc mang đến cảm giác an toàn nên thân thể nàng đã không còn run
rẩy nữa.
Mà lúc trước chỗ ngồi đó vốn là của Băng, nàng trong mắt toát ra một
tia thất vọng, yên lặng ngồi ở một bên.
Đấu giá đài trống không, A Ngốc hỏi Nham Thạch:
- Đại ca, Tinh Linh xuất hiện chưa?
Nham Thạch lắc đầu:
- Phòng đấu giá Ám Hào thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt a! Ngươi
vừa rời đi, vật phẩm tiếp đã được đưa lên đấu giá, tất cả đều là những vật