này mọi người đều biết, luyện kim thuật sĩ ánh mắt vốn cực kỳ sắc bén, bất
kể thứ gì Thước Sóng đã từng coi trọng trước đó, không cái nào không là
tinh phẩm.
Gặp hắn ra giá, nhất thời có người hô giá theo, cuối cùng dĩ nhiên nâng
lên tới 3 vạn kim cương tệ, được một phú thương mua mất.
Khi phú thương tiếp nhận xà cân Vạn tái Cự Linh xà từ trong tay A
Ngốc, không khỏi có chút nói thầm, đồ vật này thật sự không biết có đáng
tiền như vậy không?
A Ngốc nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, liền ngâm xướng:
- Hỡi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa! Thỉnh ban cho ta lực
lượng thiêu đốt của các ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta.
Một hỏa cầu màu lam xuất hiện trên tay A Ngốc, đột nhiên nóng rực
khiến tên phú thương phải lui ra sau vài bước.
A Ngốc nói:
- Nhiệt độ hỏa cầu này cũng khá cao, ngươi thử xem đi.
Hắn vươn tay phải nâng hỏa cầu lên, giả bộ đi tới lồng sắt của thiếu nữ
Tinh Linh. Thiếu nữ này giống hệt Miêu nữ khi nãy, cuộn tròn một góc, run
rẩy không ngừng.
A Ngốc khống chế hỏa cầu bay lên, rất nhanh va chạm với lồng sắt, thổi
phù một tiếng, hỏa cầu từ trên tay bay xuyên qua lồng sắt, rất nhanh chóng
lồng sắt hóa lỏng.
A Ngốc vừa lại đi tới bên cạnh phú thương đang trợn mắt há mồm, cầm
lại xà cân trong tay hắn, nung dưới hỏa cầu, nhưng tựa hồ như hỏa cầu
không có độ nóng vậy, xà cân nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay A Ngốc,
một điểm dấu hiệu hư hao cũng không có.
Phú thương mở to hai mắt nhìn, nói:
- Thật sự thần kỳ như vậy sao?
A Ngốc dập tắt hỏa cầu trên tay, trả lại xà cân cho phú thương, trên xà
cân vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng cháy khi bị nung khiến phú thương cầm
lấy mà phải quát to một tiếng, nhưng hắn trong lòng lại tràn ngập vui
sướng, hiển nhiên đối với xà cân này phi thường hài lòng.