Nàng mạnh mẽ mở mắt, phát hiện A Ngốc cũng không hề vồ lấy thân
thể nàng, nguyên bản chỉ là chộp tới đầu cô trên trán.
A Ngốc trong mắt toát ra sự phẫn nộ, đầu cô này ẩn chứa không ít ma
pháp năng lượng.
Kim Sóng và thiếu nữ Tinh Linh nhìn A Ngốc hai tay nắm chặt đầu cô
dùng sức chà xát, bột phấn không ngừng từ trên tay A Ngốc đổ xuống, đầu
cô đã biến mất.
Thiếu nữ Tinh Linh quên mất năng lực bản thân đã được khôi phục, đã
có thể dùng Tinh Linh ma pháp công kích, hơi giật mình nhìn thiếu niên
cao lớn trước mặt này, không biết làm sao cho đúng.
Kim Sóng kinh hô:
- Ngài…ngài sao lại phá hủy đầu cô, năng lực Tinh Linh ma pháp…..
A Ngốc lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Sóng, từ trong lòng móc ra Tinh
Linh Xuyến sớm đã trở nên trong suốt, đưa tới trước mặt thiếu nữ Tinh
Linh, nói:
- Nhận ra nó chứ?
Thiếu nữ Tinh Linh nhận ra Tinh Linh Xuyến, nhất thời trong mắt quang
mang đại phóng, năng lượng tự nhiên quen thuộc thật sâu kích thích nàng.
Như đứa nhỏ lạc cha mẹ tìm lại được gia đình, tộc nhân không hề bỏ rơi
mình, rốt cuộc cũng đã tới cứu mình. Nàng mạnh mẽ nhào vào lòng A
Ngốc khóc rống thất thanh.
A Ngốc ôm thân thể mềm mại của nàng, dưới ánh mắt săm soi của mọi
người đưa nàng về chỗ Nham Thạch huynh đệ, cùng Miêu nữ, nhìn thoáng
qua Băng bên cạnh, trầm giọng nói:
- Chúng ta đi thôi.
Không đợi Kim Sóng cùng các vị khách quý khác ở đây phản ứng lại,
bọn họ đã rất nhanh chóng ra khỏi đại sảnh, theo thang lầu xuống phía
dưới.
Băng lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, cũng không có di động, tay nàng
run rẩy không ngừng.
Kim Sóng đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi:
- Băng tiểu thư, ngươi làm sao vậy?