Bạch y nhân chỉa mũi kiếm trước ngực A Ngốc, lập lại: "Ngươi là ai?"
Nguyên lai, trước khi A Ngốc bỏ đi, Bạch y nhân đã tỉnh lại, nhưng vì phải
đem tất cả [công lực dùng để áp chế Vô Nhị Thánh Thủy độc tính, nên hắn
lúc ấy không có chút khí lực để phản kháng. Hắn chỉ biết là bên cạnh [còn
có một người khác tồn tại, mà người này tựa hồ không có ý làm hại hắn, chỉ
lôi kéo hắn hai ba lần. Sau khi A Ngốc rời đi, hắn thật vất vả mới khống
chế lại được độc tính, nhưng hắn biết với thể lực bây giờ hắn không thể
chạy trốn xa được, hắn đành rút thanh kiếm bảng to ra khỏi mặt đất trốn ở
một bên. Khi A Ngốc trở lại, hắn nhìn thấy chỉ là một tiểu hài tử gầy vẻ mặt
hưng phấn, hơn nữa còn không có công phu gì, lòng cảnh giác không khỏi
lơi đi.
"Ta, ta là A Ngốc." A Ngốc rụt rè nói.
A Ngốc? Còn có tên như vậy sao? Bạch y nhân không khỏi ngạc nhiên,
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này, vừa rồi ngươi đi làm gì?"
"Ta, ta cư ngụ ở gần đây! Vừa rồi đi làm thuốc, ngươi trúng phải độc Vô
Nhị Thánh Thủy, phải được cứu trị nhanh."
Nghe A Ngốc nói xong, Bạch y nhân không khỏi chấn động, thất thanh
nói: "Cái gì? Ngươi giải được tuyệt độc Vô Nhị Thánh Thủy?"
A Ngốc lắc đầu, thành thật nói: "ta không giải được, nhưng sư phụ ta có
một phương pháp có thể tạm thời khống chế độc tính, khiến cho nó không
thể phát tác."
Sự vui mừng vừa lóe từ ánh mắt Bạch y nhân biến mất, lạnh lùng nói:
"Nói như vậy, ta cùng đám người đó đối thoại lúc trước ngươi đều nghe
được. Ngươi tại sao muốn cứu ta." Sát khí từ trong cơ thể hắn tán phát ra,
mặc dù bị Vô Nhị Thánh Thủy làm hại, nhưng hắn vẫn đang có thể dễ dàng
giết chết tánh mạng nhỏ yếu trước mắt này.
A Ngốc gãi gãi đầu, mặc dù sát khí từ trên người Bạch y nhân phát ra
làm nó không thoải mái, nhưng nó lại cảm giác được đối phương tựa hồ
cũng không có ác ý, "Cứu người cũng phải có lý do sao?"
Bạch y nhân nó chất vấn, nghiêm giọng nói: "Ngươi thật sự muốn giúp
ta khống chế Vô Nhị Thánh Thủy độc tính?" Hắn bây giờ đã là sức cùng