Bạch y nhân ngồi khoanh chân trên mặt đất, bán tín bán nghi dựa theo
phương pháp A Ngốc nói thúc dục chân khí. Nếu đúng như lời A Ngốc, độc
khí bị viện thuốc hút giữ lại trong một phạm vi nhỏ nào đó, hắn không cần
liều mạng đem hết toàn lực áp chế. Hắn sử dụng chân khí chí cường gôm
độc khí lại, theo lời A Ngốc bao bên ngoài một lớp chân khí, theo lý, Vô
Nhị Thánh Thủy độc tính không thể uy hiếp hắn nữa. Nhưng hắn cũng biết
rõ ràng, có năm phần công lực dùng để khống chế viên thuốc bao vây độc
tính, sau này không thể toàn lực chiến đấu.
Thở ra một hơi dài, Bạch y nhân mở hai mắt tĩnh lại, A Ngốc vội vàng
hỏi: "Thế nào? Thế nào? Phương pháp của sư phụ ta có hữu hiệu không?"
Sắc mặt Bạch y nhân hòa hoãn hơn nhiều, hơi gật đầu, nói: "Đã tốt hơn,
cám ơn ngươi, tiểu bằng hữu."
A Ngốc cười cộc lốc, nói: "Đừng khách sáo, không cần cảm ơn, hữu
hiệu là được rồi. Tuy nhiên, sau này ngươi cần phải liên tục duy trì viên
thuốc trong cơ thể, nếu độc khí khuếch tán, có thể gặp nguy hiểm. Ta đi
đây, hẹn gặp lại." Nói xong, A Ngốc thỏa mãn đứng lên, xoa xoa bả vai hơi
đau, xoay người đi vào trong sương mù.
"Chờ một chút." Bạch y nhân gọi A Ngốc lại. "Ngươi kêu A Ngốc là
sao, tiểu bằng hữu, ngươi đã cứu ta, có yêu cầu gì?" Bản thân là 'Minh
Vương' cao ngạo, không cho phép hắn nợ ân tình của kẻ dưới, đồng thời,
hắn cũng muốn thử một chút, coi đứa nhỏ trước mặt này còn có mục đích
khác hay không.
A Ngốc lắc đầu: "Ta không có yêu cầu gì, bất quá, ngươi sau này có thể
ít giết người hay không. Mặc dù là người xấu, ngươi nếu giết bọn họ, bọn
họ không ăn được bánh bao nữa."
Bạch y nhân mỉm cười: "Ngươi làm sao biết bọn họ là người xấu, lại
làm sao biết ta là người tốt?"
A Ngốc gãi gãi đầu, nói: "Ta cũng không nói được, có thể là bởi vì
ngươi không giống người xấu, mà mấy người áo đen lại không giống người
tốt. Bất quá, lúc ngươi giết người thật là khủng khiếp, chung quanh thật là
lạnh lẻo."