nơi mình đã đứng khi trước. Chỉ thấy Miêu nữ vẫn mê man đứng đó, cau
mày giơ lên lợi trảo nhỏ bé.
Nham Thạch và Nham Lực đều là vẻ mặt xanh mét, thiếu nữ Tinh Linh
càng lại sợ đến mức ngốc trệ, toàn thân có chút run rẩy.
Hoắc Đốn cùng đám hắc y nhân kia cũng không có động tĩnh gì. Hoắc
Đốn mỉm cười tiêu sái tiến lên, hướng Miêu nữ có chút thi lễ nói:
- Mễ Mễ tiểu thư, khổ cực ngài.
Mễ Mễ nguyên bổn bộ dạng khiếp sợ khi nãy sớm đã biến mất không
thấy, quyến rũ cười, nói:
- Tử Tước đại nhân, ngài đừng khách khí, lúc trước Hắc Ma đã có chút
thất lễ ta còn muốn thay Giáo chủ hướng ngài nói tiếng xin lỗi ấy chứ. Bất
quá, tiểu tử này cũng thật sự là quá khờ khạo đi, dĩ nhiên lại có thể dễ dàng
tin tưởng ta. Nhưng ta rất kỳ quái, một kích toàn lực vừa rồi đáng lẽ đã phải
xuyên thấu thân thể hắn mới đúng. Thật không tưởng được có gì ngăn cản.
Xem ra, muốn ăn khối trái tim này rất khó khăn a!
- Aaaaa…
Tiếng rống giận dữ vang lên.
Nham Thạch và Nham Lực đồng thời quơ binh khí hướng Miêu nữ cùng
Hoắc Đốn vọt tới.
Miêu nữ khinh thường cười lạnh, thân thể mềm mại đột nhiên biến thành
thân ảnh mơ hồ. Nham Thạch huynh đệ do quá xúc động, công lực chân
chính căn bản không thể hoàn toàn phát huy, hơn nữa trong cơ thể hàn độc
cũng đang hạn chế công lực bọn họ, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, ngực đã bị
trúng đòn nghiêm trọng phún huyết ra.
Miêu nữ Mễ Mễ vẫn đang đứng tại chỗ, xoa xoa lợi trảo, cau mày nói:
- Da bọn họ thật là dày a! Miêu trảo của ta mà cùng không cách nào
xuyên thấu. Bất quá, khi bọn họ vận công kịch độc sẽ lại càng nhanh phát
tác. Haiz, thật sự là không biết sống chết.
A Ngốc trên mặt tràn ngập thần sắc khó tin, mờ mịt nhìn Miêu nữ, thì
thào nói:
- Tại sao? Ngươi tại sao lại công kích chúng ta?