Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, tại sao Miêu nữ trước sau lại có
biến hóa lớn đến thế.
Miêu nữ cười một nụ cười tà ác, lộ ra một đôi tiểu hổ nha
- Haizzz, chỉ có thể trách ngươi quá khờ khạo, bất quá, công lực ngươi
thật không sai, chân khí ngươi truyền vào cho ta đến giờ vẫn còn thấy rất
thoải mái. Kỳ thật, ngay từ khi ngươi bước vào thành là đã nằm trong kế
hoạch của Tử Tước rồi. Hoắc ĐốnTử Tước, ngươi hẳn cũng nên giải thích
cho bọn hắn nghe đi.
Nàng tựa như cũng không muốn giết ngay đám người A Ngốc, giống
như mèo vờn chuột, vờn chán rồi mới vồ lấy ăn tươi.
Hoắc ĐốnTử Tước đối với vị Miêu nữ Mễ Mễ này phi thường cung
kính, mỉm cười nói:
- Ma pháp sư tiên sinh, ta nghĩ, giờ ngươi đã bị trọng thương, chỉ sợ
ngươi cũng sẽ không còn cơ hội triệu hồi rồng nữa. Hiện tại, chúng ta cũng
có thể hảo hảo nói chuyện. Ta biết năng lực ngươi rất mạnh, chẳng những
công lực không kém, mà lại còn có năng lực triệu hồi rồng, đây là lần đầu
tiên ta nghe nói về sự tồn tại ma pháp triệu hồi này.
A Ngốc oán hận nói:
- Ngươi muốn gì?
Hắn không ngừng ngưng tụ chân khí tại đan điền, nhưng kịch độc Lãnh
Ngưng Sương cũng không ngừng đánh sâu vào đan điền hắn, tựa hồ như là
một loại tán công độc dược vậy. Nham Thạch và Nham Lực huynh đệ tình
huống lại càng hỏng bét, vừa rồi trúng đòn nghiêm trọng của Miêu nữ cũng
đều té trên mặt đất, mặt mũi xanh mét, ngã ngồi tựa hồ không thể đứng dậy.
Hoắc Đốn chiếm hết thượng phong, vẻ mặt đắc ý, hai tay chắp sau lưng,
nói:
- Ma pháp sư tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời đã.
Kỳ thật, ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra ở Ma pháp sư công hội
tại Quang Minh thành chứ. Không nói gạt ngươi, chuyện đó đúng là do ta,
nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà phá hỏng tất cả, mà từ khi đó
bắt đầu, chúng ta cũng đã chú ý tới ngươi.