chắn sẽ bị Ma pháp sư công hội lưu lại, cũng không nghĩ đến, bọn họ dĩ
nhiên lại có thể buông tha cho cao thủ như ngươi tùy tiện rời đi. Ta phái
người đang trú tại quân đội phòng ngự Quang Minh tỉnh nghe ngóng được
hành tung của ngươi. Rốt cuộc tại địa phương cách Hắc Ám thành không
xa đã tìm được tung tích. Còn nhớ Tôn Tháp Nạp chư? Đó chính là thủ hạ
của ta, hắn tên thật là Ưng, buồn cười nhất chính là, các ngươi cư nhiên lại
có thể dễ dàng tin tưởng người khác, ta muốn cho ngươi hiểu được, muốn
trên đại lục sinh tồn, không chỉ cần vũ lực cường đại, mà còn phải cơ trí
nữa. Mà các ngươi thật quá ngu ngốc, từng bước một rơi vào cái bẫy ta bày
sẵn.
Nghe xong Hoắc Đốn nói, A Ngốc ba người sắc mặt đại biến, A Ngốc
thất thanh:
- Cái gì? Tôn Tháp Nạp đại thúc là người của ngươi?
Hoắc Đốn mỉm cười, nói:
- Như thế nào? Không tin sao? Ngươi không tin không quan hệ, chờ
ngươi quyết định đi theo ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Ưng
Hắn sở dĩ không dẫn Ưng đến, là bởi vì hắn cảm giác được nội tâm Ưng
đã thay đổi. Hoắc Đốn mặc dù âm tàn xảo trá, nhưng làm việc cực kỳ cẩn
thận, chưa bao giờ cấp cho địch nhân hoặc là có khả năng trở thành địch
nhân lưu lại một tia cơ hội.
- Sau khi các ngươi tại nơi của Phì thúc náo loạn một hồi thì sẽ tới câu
lạc bộ đêm Ám Hào chúng ta. Khoản nợ đó căn bản là do chúng ta chuẩn bị
từ sớm che mắt mà thôi. Dưới sự phối hợp của Ưng cùng Kim Sóng, đem
bọn ngươi quay vòng vòng. Vốn, ta muốn dùng sự hấp dẫn từ Ám Hào dần
dần thay đổi các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên lại không
thèm đếm xỉa, vẫn thắng ta không ít tiền, cuối cùng đấu giá được vị Tinh
Linh này.
- Khi biết các ngươi muốn tham gia đấu giá hội, vừa lúc tiểu thư Mễ Mễ
đi tới nơi này, sau khi thương lượng, chúng ta liền quyết định diễn xuất làm
trò cho các ngươi xem. Vốn là không có hy vọng gì, nhưng ngươi thật là đủ
ngu ngốc, lại thật sự đấu giá bằng được Mễ Mễ tiểu thư.
A Ngốc thì thào nói: