- Nguyên lai…nguyên lai tất cả đều là bẫy. Mễ Mễ đáng thương đều là
giả vờ. Ngươi căn bản không phải bị Ám Hào bắt tới, có đúng hay không?
Mễ Mễ hì hì cười, nói:
- Đương nhiên không phải, những lời ta nói với ngươi cơ hồ không một
câu nào là thật a! Cũng có một chút, ta quả thật là Miêu nhân của thú nhân
tộc. Ta nghĩ ngươi nhất định là chưa hề đi qua thú nhân tộc nhỉ. Miêu nhân
chúng ta cũng không phải một chủng tộc yếu nhược. Tại thú nhân tộc,
chúng ta mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối nằm
trong top 3. Hổ nhân tộc thì tính là cái gì, bọn chúng còn muốn dựa vào
chúng ta chống đỡ ấy chứ. Khờ tiểu tử, ngươi thật là đáng yêu a! Hoắc Đốn
Tử Tước, nhanh chấm dứt đi, ta cũng không có thời gian chơi đùa với
ngươi chỗ này.
Hoắc Đốn gật đầu, hướng A Ngốc nói:
- Các ngươi hiện tại đều đã trúng kịch độc bị trọng thương nặng, căn bổn
không có bất cứ cơ hội gì. Thứ trân quý nhất hẳn là tính mạng bản thân.
Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục ta, còn lại chính là
chết. Nếu là người khác, ta căn bản sẽ không phí lời, nhưng nhân tài khó
gặp, ta rất hy vọng ngươi có thể đi theo ta. Ta đếm đến 10, hy vọng các
ngươi có sự lựa chọn sáng suốt. Nhất..., nhị...
A Ngốc lúc này vừa mới bức ra được một ít kịch độc Lãnh Ngưng
Sương, vẫn chưa đủ lực phản kháng, nhưng thời gian đã không cho phép
hắn chậm trễ nữa.
Nham Thạch huynh đệ tình huống so với hắn còn muốn xấu hơn, bọn họ
thân thể đều đang run rẩy, khuôn mặt hồng thuận biến thành màu xám, hiển
nhiên cũng đang không ngừng chống lại kịch độc.
Cắn răng một cái, A Ngốc dùng tinh thần lực hướng Thánh Tà phát ra
tín hiệu cầu viện, rất nhanh thấp giọng niệm khởi chú ngữ.
- Thần Long Chi Huyết dẫn đường, mở ra đi, thời không đại môn.
Lúc này, Hoắc Đốn vừa mới đếm đến 5, A Ngốc thanh âm mặc dù thấp,
nhưng hắn vẫn nghe thấy, không khỏi có chút ngẩn người. Hắn biết sử dụng
ma pháp cần phải có lực lượng cường đại, vốn hắn tưởng rằng, muốn triệu
hồi rồng - sinh vật cường đại chắc chắn cần phải dụng một lượng khổng lồ