động mạch cổ A Ngốc chém tới.
A Ngốc đột nhiên cảm giác được kim phong lâm thể, nhưng do đang bận
bức độc, hắn căn bản không có công phu phản ứng. Khi hắn quay đầu lại
đồng thời cũng vừa lúc chứng kiến hàn quang vẽ đến trước mặt mình.
A Ngốc hai tròng mắt nhắm lại, thầm nghĩ:
“Xong hết rồi, cứ nghĩ có 2 đầu long cường đại là có được cơ hội sống,
thật không nghĩ tới phải chết ở chỗ này.”
Trong thời khắc sinh tử này, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện,
từ trên trời hạ xuống chuẩn xác đánh vào người thuộc hạ của Hoắc Đốn,
chủy thủ trong tay đâm thấu cổ họng hắn.
Lúc này, trong tay hắn đoản nhận chỉ còn cách cổ họng A Ngốc chưa
đầy một thước, A Ngốc có thể cảm nhận rõ hàn khí nhè nhẹ từ đoản nhận
phả ra. Máu tươi phun như mưa khiến ma pháp bào màu đỏ của A Ngốc
càng thêm đậm màu.
A Ngốc nhìn về phía thân ảnh vừa ra tay cứu mình, thất thanh nói:
- Là ngươi?
Người tới không phải ai khác, chính là người A Ngốc mới quen một
ngày trước tại Câu lạc bộ đêm Ám Hào - Băng.
Băng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như trước, nhưng đáy mắt lại toát ra một
tia vui mừng, dường như thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ trong lòng lấy ra tam
khối dược hoàn, đưa cho A Ngốc.
- Mau. Ăn một viên. Đây là giải dược.
A Ngốc ngẩn người, nhìn ánh mắt lo lắng của Băng, tiếp nhận dược
hoàn, dứt khoát nuốt vào một viên. Trong mắt hắn hiện tại, Băng là một
người đáng để tín nhiệm.
Được Sanh Sanh chân khí thúc dục, một cỗ ấm lưu từ đan điền dâng lên,
không ngừng khu trừ kịch độc Lãnh Ngưng Sương. A Ngốc trên người hàn
ý dần dần biến mất, chân thành nhìn A Băng, cảm kích nói:
- Cám ơn ngươi.
A Băng thoáng cười, A Ngốc tín nhiệm khiến nàng trong lòng cảm thấy
ấm áp