A Ngốc lần đầu tiên cảm giác hận một người là như thế nào, không
riêng gì việc Miêu nữ khiến hắn bị trọng thương, càng chủ yếu là bởi vì
nàng đã lợi dụng lòng thiện lương lừa gạt hắn.
Ầm ầm nổ tung, Miêu nữ bị năng lượng Sanh Sanh biến đánh sâu vào
phi ngược trở lại, vừa lúc bị trảo của Thánh Tà chụp trên mặt đất. Thánh Tà
trong lòng phẫn nộ dụng trảo chụp nát chân khí hộ thể của Miêu nữ. Miêu
nữ miệng phun máu tươi, vô lực rơi xuống, nhất thời bị thương không nhẹ,
nếu như không phải thân thể nàng vô cùng mạnh mẽ thì lần này nàng cũng
ăn đủ.
A Ngốc trong tay huyễn hóa ra hoàng kiếm năng lượng, khoát lên cổ
họng Miêu nữ, lạnh lùng nhìn nàng.
Miêu nữ trong mắt toát ra thần sắc kinh hoảng, năng lượng kiếm mang
đến áp lực khổng lồ khiến nàng không dám hơi động.
Thánh Tà hoan hỉ kêu một tiếng, không hề để ý đến Miêu nữ nữa, xoay
người hướng tiểu đệ Cốt Long phóng đi. Khi Thánh Tà cùng Cốt Long
trước sau phối hợp, đám hắc y nhân còn sót lại rất nhanh bị tiêu diệt sạch
sẽ.
A Ngốc bức trụ Miêu nữ, trong mắt toát ra ánh mắt phẫn hận, thì thào
nói:
- Tại sao? Ngươi tại sao muốn lừa gạt ta, TẠI SAO?
Cảm giác bị lừa gạt khiến hắn vô cùng khó chịu, lòng hắn cảm thấy đau,
rất đau….
Hết thảy đều đã khá hơn, Nham Thạch huynh đệ đã khôi phục lại, sắc
mặt hơi tái cùng Băng đã đi tới.
Thánh Tà và Cốt Long cũng tụ tập lại cạnh mọi người, Nham Thạch oán
hận nói:
- A Ngốc, giết nàng, tiện nhân này thiếu chút nữa đã hại chết chúng ta.
A Ngốc trong tay hoàng kiếm năng lượng vừa lại ép xuống vài phần,
Miêu nữ hoảng sợ nói:
- Không, không nên a! Ta cũng là bị bắt buộc mà thôi, nếu như ta không
trợ giúp Hoắc Đốn, ta cũng sẽ chết rất bi thảm a! Tha ta đi, ta sau này cũng
không dám nữa.