Miêu nữ bi thanh cầu khẩn, đôi mắt bích lục ngập nước không ngừng
chảy xuôi xuống, nàng thân mình bộ dáng cực kỳ động lòng người, vô cùng
đáng thương khóc khiến lòng A Ngốc không khỏi lại mềm ra.
A Băng tiến đến cạnh A Ngốc, lạnh lùng nói:
- Nàng tuyệt đối không chịu sự sai khiến của Hoắc Đốn. Ta trước kia căn
bản là chưa từng thấy nàng, nữ nhân này rất ác độc. Mau giết nàng.
A Ngốc cắn răng, hướng Miêu nữ nói:
- Nói! Rốt cuộc ngươi tại sao lại giúp Hoắc Đốn?
Miêu nữ Mễ Mễ nghẹn ngào đáp:
- Ta…ta nói. Kỳ thật, ta vốn là công chúa Miêu nhân tộc, sau bị một
đám người tà ác bắt được, bọn họ tàn khốc ngược đãi ta, cũng hạ cấm chế
trên người ta, ta không thể không bị bọn họ khống chế a! Ta cũng không
biết lai lịch bọn chúng chỉ biết thủ lĩnh bọn chúng được xưng là Giáo chủ.
Tha ta đi, ta sau này cũng không dám hại người nữa.
Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày
đặc, mọi người đồng thời cả kinh, Băng biến sắc nói:
- Không tốt, khẳng định là viện binh của Hoắc ĐốnTử Tước. Mau đi.
Tiếng bước chân dày đặc vô cùng rung động, đại biểu cho bao nhiêu
người a! Mọi người đều biết rõ chỉ có quân đội huấn luyện nhiều năm mới
có thể phát ra tiếng bước chân đồng nhất chỉnh tề như thế.
A Ngốc tâm thần đặt trên đám người phía xa sắp xuất hiện, hoàng kiếm
năng lượng trong tay nhất thời buông lỏng một ít. Miêu nữ Mễ Mễ trong
mắt hiện lên một tia dị mang, thân thể mềm mại đang té trên mặt đất nhẹ
nhàng lui ra sau một thước, thoát ly khỏi sự khống chế của A Ngốc, thân
hình bạo khởi, nhất trảo hướng ngực A Ngốc chộp tới, tốc độ nàng cực
nhanh, chỉ có thể dùng tốc độ điện quang để hình dung.
A Ngốc theo phản xạ ngửa người về sau, trên tay năng lượng kiếm xuất
ra, nhưng Miêu nữ tốc độ tại ngưỡng cửa tử vong lại phát huy tới cực hạn,
thật sự quá nhanh. A Ngốc vừa động, kiếm năng lượng vừa xuất, lợi trảo đã
đến sát trước mặt hắn.
A Ngốc trước người đột nhiên xuất hiện một người, thân ảnh cao cao
dùng chính thân thể mình kịp lúc chặn lại công kích của Miêu nữ, huyết