quang phún ra, Miêu nữ hữu trảo đã cắm vào thân ảnh vừa nhảy lên nọ.
Nàng ngẩn người, không chút do dự rút nhanh lợi trảo ra, thân hóa lục
quang, nhanh như chớp, tránh thoát đạo long tức công kích của Thánh Tà,
mấy người vừa động, đã biến mất trong tầm mắt mọi người.
Miêu nữ chạy.
Thân ảnh vừa giúp A Ngốc ngăn trở công kích yếu đuối ngã vào lòng A
Ngốc, máu tươi không ngừng từ cơ thể nàng phún dũng ra, chính là Băng,
Băng tại thời khắc mấu chốt nhất, lần nữa cứu tính mạng A Ngốc, phía
ngực phải nàng hoàn toàn bị miêu trảo xuyên thấu. A Ngốc gắt gao ôm lấy
cơ thể mềm nhũn của Băng, toàn thân máu nóng sôi trào.
- Không…….
Tiếng gào phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, vang vọng đến tận trời cao.
Lúc này, viện binh Hắc Ám thành khôi giáp chỉnh tề đã xông tới.
Nham Thạch huynh đệ đều rút ra binh khí, hai mắt màu đỏ trừng trừng
nhìn kỹ đám địch nhân trước mặt. Bị Miêu nữ đánh lén nếu như bọn họ
không có cự linh xà lưng bảo vệ thì đã sớm chết dưới miêu trảo của nàng
rồi, bọn họ trong lòng phẫn nộ đã đạt tới cực hạn.
A Ngốc gắt gao ôm Băng, nhanh chóng dụng Sanh Sanh chân khí phong
bế huyết mạch, nhưng do vết thương quá lớn, huyết lưu mặc dù đã giảm bớt
nhưng vẫn như cũ không ngừng chảy ra.
A Ngốc tận lực đem Sanh Sanh chân khí không chút nào giữ lại điên
cuồng đưa vào cơ thể Băng. Băng sắc mặt tái nhợt dọa người, gương mặt
nàng đã không còn băng lãnh nữa, mỉm cười nhìn A Ngốc, trong mắt lộ vẻ
thê lương.
- Đừng uổng phí khí lực, mang ta rời khỏi nơi này có được không? Ta
không muốn chết ở cái địa phương dơ bẩn này. Mang ta rời khỏi Hắc Ám
thành đi.
Đám binh lính Hắc Ám thành quây tụ lại chứng kiến bộ dạng của Thánh
Tà và Cốt Long thì đều bị dọa đến không dám tiến thêm, giơ cao binh khí
trong tay tạo dáng tùy thời chuẩn bị công kích.
A Ngốc cực kỳ hối hận, hận chính mình tại sao lại quá mềm yếu không
dứt khoát một kiếm kết liễu Miêu nữ, nếu vậy Băng đã không bị thương