nặng như thế. Nếu như chính mình tu vi ma pháp cao thâm, có thể lợi dụng
Thần Long Chi Huyết trợ giúp Băng trị liệu vết thương, nhưng hiện tại hắn
cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Băng sinh cơ dần dần
trôi đi.
Cắn răng một cái, A Ngốc ôm lấy Băng nhẹ nhàng bay lên lưng Thánh
Tà, thấp giọng nói:
- Hảo huynh đệ, hiện tại phải dựa vào ngươi.
Thánh Tà nghe được thanh âm A Ngốc từ đáy lòng vang lên
- Ca ca, ngươi kêu mọi người leo lên lưng tiểu đệ ta đi, lực lượng của
hắn so với ta cũng không khác mấy. Ta ở phía trước mở đường giúp hắn
đưa mọi người đào tẩu.
A Ngốc gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cốt Long. Cốt Long tựa như
nhận được chỉ thị của Thánh Tà, đã nằm sấp thấp xuống. A Ngốc hét lớn
một tiếng
- Đại ca, mang theo Tinh Linh leo lên lưng Cốt Long. Chúng ta lao ra
ngoài.
Nham Thạch lui lại sau mấy bước, một tay ôm thiếu nữ Tinh Linh, cùng
Nham Lực phi thân lên lưng Cốt Long.
A Ngốc vọt người lên, rơi xuống cổ Cốt Long, hắn dụng ma pháp bào
gắt gao cột vào miệng vết thương của Băng, ôn nhu nói:
- A Băng, ngươi nhất định phải kiên trì. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể
mang ngươi thoát khỏi đây.
Băng như trước ôn nhu mỉm cười, tựa hồ thân thể bị thương không còn
chút nào đau đớn nữa. Nàng áp đầu vào ngực A Ngốc, thì thào nói:
- Ngươi…. khiến ta …. trong lòng …. cảm thấy ….. ấm áp. Ta …..
không…. sao! Bất luận …. xảy ra……. việc gì, …. ta… cũng đều ….. đã
……cảm thấy……. thỏa …. mãn.
A Ngốc dụng Sanh Sanh chân khí miễn cưỡng duy trì tính mạng cho
Băng, nàng bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bị đứt đoạn, tính mạng
đang từ từ tiêu thất.
A Ngốc hô lớn:
- Mau lao ra.