A Ngốc tiễn pháp mặc dù không chuẩn xác, nhưng cửa thành thật sự quá
lớn, nghĩ muốn không bắn trúng cũng khó.
Lợi tiễn năng lượng nhanh như chớp trúng mục tiêu nửa phiến cửa thành
bên trái. Tiếng nổ ầm ầm, cửa thành nổ tung xuất hiện một thân ảnh có
đường kính ba thước khiến cả thành lâu đều lạnh run. A Ngốc hô to một
tiếng,
- Đi!
Cốt Long không chút do dự chạy như điên lao ra để lại phía sau một
tràng bụi dài.
A Ngốc với nhất tiễn kinh thế đã chấn nhiếp binh linh thủ thành, hơn
nữa kim quang khinh khủng lúc trước, khiến cho bọn hắn ngơ ngác đứng
đó, hiển nhiên quên luôn cả tiến công.
Đợi đến khi bọn họ muốn ngăn cản, Cốt Long đã theo đà đưa mọi người
đến trước cửa thành. Cửa thành đối với Cốt Long mà nói là có chút hơi
nhỏ.
Cốt Long trong mắt quang mang màu tím không ngừng lóe lên, đột
nhiên mở ra, một đạo ánh sáng tím nhàn nhạt chiếu xạ, tiếp bước A Ngốc,
hoàn toàn làm nổ tung bộ phận cửa thành còn sót lại.
Đây là do Cốt Long đã hấp thu hơn một ngàn linh hồn, năng lực tăng lên
sinh ra kỹ năng Thực chi viêm.
Nhìn thành quả của mình tạo ra, Cốt Long hưng phấn hét lớn một tiếng,
cũng không quay đầu lại nhanh chóng xông ra ngoài. Tốc độ đột nhiên tăng
lên gấp đôi, sau lưng thưa thớt vũ tiễn căn bản không cách nào xuyên thấu
tầng phòng ngự của A Ngốc.
Cốt Long không ngừng chạy, bởi vì đã hấp thu đông đảo năng lượng
linh hồn và vì quá tức giận nên nó không cảm thấy mệt mỏi chút nào, vẫn
băng băng đi sâu vào trong rừng, A Ngốc mới kêu nó ngừng lại.
Dụng Thần Long Chi Huyết thu hồi Cốt Long, A Ngốc cẩn thận đặt
Băng vẫn đang hôn mê xuống đất. Bản thân kinh mạch đau đớn dị thường,
công lực còn thừa không tới lưỡng thành. Nham Thạch thở dài một tiếng,
nói: