Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Không, chúng ta muốn chắc chắn A Ngốc huynh đệ được an toàn.
Ngươi mau chữa thương cho vị cô nương này đi. Đợi A Ngốc tỉnh lại,
chúng ta sẽ điều tức.
Nham Thạch trong lòng hối hận không từ nào có thể hình dung.
Trong ba người, hắn vẫn luôn tin mình là người cơ mẫ nhất, nhưng tại
thời khắc mấu chốt, suýt nữa khiến ba người lâm vào vạn kiếp bất phục.
Nếu như không phải A Ngốc đã triệu hồi 2 đầu long cường đại, còn có A
Băng kịp thời đưa tới giải dược Lãnh Ngưng Sương, ba người căn bản
không có một tia cơ hội chạy trốn.
Thiếu nữ Tinh Linh gật đầu, quỳ gối bên cạnh Băng, nhẹ nhàng cẩn thẩn
giải băng bó, vết thương lộ ra cả đầu khớp xương bên trong.
Thiếu nữ Tinh Linh vươn ngón trỏ, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Đầu
ngón tay nàng xuất hiện một điểm đạm màu xanh biếc quang mang, ngón
trỏ vươn ra, cẩn thận điểm hướng vết thương của Băng, lục quang hiện lên.
Thiếu nữ Tinh Linh nhắm mắt lại thì thào chú ngữ, sau khi dụng tự
nhiên ma pháp kiểm tra, nàng giật mình phát hiện, xương vai, xương quai
xanh của Băng đều đã hoàn toàn nát bấy, căn bản không thể chữa trị.
Thở dài, thiếu nữ Tinh Linh chậm rãi ngâm xướng:
- Thần Tự Nhiên vĩ đại, thỉnh ngài cho ta mượn linh khí trong thiên địa,
xoa dịu sanh linh trước mắt này.
Quang mang màu xanh biếc bao quanh thân thể thiếu nữ Tinh Linh,
nàng chậm rãi đưa tay đặt ở phía trên Băng, quang mang lóe ra, chậm rãi
đưa vào cơ thể Băng, xoa dịu vét thương của nàng.