mạng. Hiện tại nàng mất máu quá nhiều, độc tố đã hoàn toàn phát tác, lúc
trước chỉ là dựa vào chân khí của ngươi để duy trì. Lúc này chỉ sợ ngay cả
là Nữ vương bệ hạ tự mình tới, cũng không thể cứu tính mạng nàng.
A Ngốc toàn thân đại chấn, hơi giật mình nhìn kiều nhan thê mĩ của
Băng, nước mắt không ngừng rơi.
- Tại sao? Tại sao lão thiên lại bất công như thế? Ta…ta không thể để
nàng chết, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp…...
A Ngốc nắm tay Băng, ôm chặt nàng trong lòng, liều mạng không
ngừng rót chân khí mới ngưng tụ được không nhiều vào cơ thể Băng. Bạch
quang bao trùm thân thể mềm mại của nàng, khiến nàng trông thật thánh
khiết.
Băng sắc mặt dĩ nhiên dần dần hồng nhuận hơn, khụ xuất một bụm máu
tươi, chậm rãi tỉnh lại.
Thiếu nữ Tinh Linh khẽ thở dài, nàng biết rõ, Băng tánh mạng đã hết,
này chỉ bất quá là hồi quang phản chiếu lần cuối cùng mà thôi.
Lặng lẽ đứng lên, nàng không muốn quấy rầy giây phút cuối cùng này
của bọn họ, nháy mắt ra hiệu với Nham Thạch huynh đệ, lôi kéo hai người
đi ra xa ba thước.
A Ngốc cũng không biết được hết thảy mọi việc phát sinh phía sau lưng.
Hắn thấy sắc mặt Băng hồng nhuận hẳn lên, nhất thời vui mừng khôn xiết,
càng không ngừng rót Sanh Sanh chân khí vào cơ thể Băng.
Băng rốt cuộc cũng mở mắt, đôi đồng tử đã trở nên xám trắng không
chút thần thái. Nàng nhìn thấy đầu tiên là gương mặt lo lắng của A Ngốc,
trên mặt không khỏi thoáng xuất hiện nụ cười.
- Ta…chúng ta ra khỏi Hắc Ám thành rồi sao?
Thanh âm nàng trầm thấp mà có chút khàn khàn. Thiếu nữ Tinh Linh
mặc dù không thể trị khỏi hoàn toàn cho nàng, nhưng cũng đã giúp thương
thế ổn định hơn một ít, nên nàng nói chuyện cũng không cần quá cố sức.
A Ngốc gật đầu, ôn nhu nói:
- Ngươi đừng nói chuyện, chúng ta hiện tại đã ở ngoài thành. Yên tâm
đi, ta nhất định có thể giúp ngươi trị bệnh. Sau này ngươi không bao giờ
phải sống ở những nơi hắc ám như thế này nữa.