Băng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, trong mắt
một mảnh mê mang nói:
- Mặc dù mới chỉ biết nhau có một ngày, nhưng thân ảnh ngươi cũng đã
in đậm thật sâu trong trái tim ta. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta
mệnh bạc, vốn rất khổ. Ta sinh ra trong một thôn nhỏ cách Hắc Ám thành
không xa. Hiện tại thôn nhỏ đó đã bị Hắc Ám thành chiếm cứ, không còn
nữa. Lúc ta còn chưa biết gì, mẫu thân ta đã qua đời, từ đó phụ thân tính
tình bởi vì cái chết của mẫu thân mà trở nên phi thường thô bạo. Sau khi
mẫu thân ta qua đời một năm, hắn liền tìm cho ta mẹ kế. Mẹ kế đối với ta
rất lạnh đạm, nhất là sau khi có đệ đệ. Ta trong nhà chỉ là người thừa mà
thôi, bất luận là phụ thân hay mẹ kế, bọn họ cứ hễ tức giận thì lại đánh ta,
mắng ta, tựa như ta sinh ra chính là để cho bọn họ đánh chửi vậy, do đó đã
hình thành nên tích cách băng lãnh của ta.
- Tám năm trước, khi đó ta 15 tuổi, trong thôn đột nhiên xuất hiện một
đám người. Bọn chúng muốn đuổi hết chúng ta ra khỏi thôn viên, cường
hành chiếm đất. Người trong thôn đương nhiên không thể mặc kệ, liền
tranh chấp ầm ĩ cùng bọn họ. Nhưng những người đó căn bản không thèm
nói chuyện, bọn họ bắt đầu điên cuồng tàn sát thôn dân. Ta nhớ kỹ lời của
một gã đồ phu đó nói “thực lực chính là công lý, không muốn nhường đất
thì các ngươi phải đi đến địa ngục rồi.”
- Đúng vậy, ngoại trừ ta, toàn thôn già trẻ lớn bé hơn 200 tánh mạng tất
cả đều biến mất, chỉ trong vòng 2 canh giờ toàn bộ đều biến mất, phụ thân
đã chết, mẹ kế đã chết, đệ đệ cũng đã chết, nhưng ta phát hiện bản thân lại
không có một chút bi ai nào. Ta đang đợi, đợi đao phủ đến giết chết ta. Tuy
mới chỉ có 15 tuổi nhưng ta lại cảm thấy chết so với sống còn sung sướng
hơn.
- Nhưng bọn họ lại không có làm như vậy! Lúc đó, là lần đầu tiên ta gặp
được Hoắc Đốn Tử Tước, cũng chính là chủ nhân của ta.
Nói tới đây, Băng hô hấp có chút dồn dập, được Sanh Sanh chân khí của
A Ngốc trợ giúp mới dần dần ổn định lại.
A Ngốc nghẹn ngào nói:
- Băng! Ngươi…ngươi đừng nói nữa. Nghỉ ngơi trước đi đã.