Băng mỉm cười, nói:
- Đứa nhỏ ngốc, tình huống của chính mình chẳng lẽ ta còn không rõ
ràng sao? Ta năm nay 23 tuổi, mặc dù ta đã sắp chết, nhưng chỉ có hôm nay
là ngày ta cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ lúc chào đời.
A Ngốc ngẩn người
- Ta…ta không phải một tiểu hài tử. Ta chỉ nhỏ hơn ngươi có 5 tuổi mà
thôi a! Ngươi nhất định sẽ không chết.
Băng mê man, thì thào nói:
- Ngươi thật sự là ngốc nghếch a! Nhưng lại rất đáng yêu. Ngươi biết
không? Ngươi là người duy nhất ta thích trong cuộc đời này. Ta sắp đi,
ngươi nguyện ý nghe ta thổ lộ hết chứ? Ta muốn cho ngươi biết quá khứ
của ta, như vậy, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt.
A Ngốc đáy lòng dâng lên mãnh liệt nỗi sợ hãi, la lớn:
- Không…. không…Ngươi nhất định sẽ không chết…Nhất định sẽ
không. Ta nhất định có thể cứu sống ngươi. Ngươi phải kiên trì a!
Nước mắt tuôn rơi không thể khống chế. Hắn đột nhiên cảm giác được
cô gái này vô cùng trọng yếu đối với hắn. Nàng mặc dù mới chỉ quen biết
hắn được một ngày nhưng lại đã 2 lần cứu tính mạng hắn.
Băng miễn cưỡng giơ tay lên, vuốt ve gương mặt A Ngốc, mỉm cười
nói:
- Nhân sinh rồi cũng đều đến lúc phải chết, có lúc, sống so với chết càng
muốn thống khổ hơn. Chết đối ta mà nói chính là giải thoát. Ta…. điều duy
nhất nuối tiếc chính là ngươi. Ngươi không phải cảm thấy ta quá tùy tiện
chứ, chúng ta chỉ mới gặp nhau có một ngày mà ta lại nói những lời như
vậy với ngươi.
Nàng lấy tay chặn miệng A Ngốc nói:
- Đừng nói! Hãy nghe ta nói đi, ta thời gian đã không còn nhiều lắm,
nhưng ta vẫn còn muốn nói rất nhiều, rất nhiều. Đây là nguyện vọng cuối
cùng của cuộc đời ta, thành toàn cho ta đi, nhé?
Nước mắt A Ngốc theo bàn tay Băng không ngừng chảy xuôi xuống.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của
Băng.