Băng nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Không! Ta muốn nói. Hãy để cho ta nói hết đi….
- Sau này ta mới biết được, đám người kia chính là do Hoắc Đốn Tử
Tước mang đến. Hắn không có giết ta, là bởi vì coi trọng tư sắc của ta. Hắn
đem ta mang về Hắc Ám thành, ta lúc đó yếu nhược như thế nào có thể
phản kháng lại chứ.
- Tại Hắc Ám thành, hắn tìm người cho ta trang phục, cho ta tắm sạch
toàn thân, cho ta ăn ngon. Lúc ấy, ta tưởng rằng chính mình đã gặp được
người tốt, là trời cao phái hắn đến cứu vớt ta thoát khỏi phụ thân và mẹ kế.
Nhưng là vận ta nào có tốt như thế chứ! Hoắc Đốn là một tên súc sanh,
không lâu sau, khi ta mới khỏe lên đôi chút, hắn liền cưỡng gian một hài tử
chỉ mới có 15 tuổi như ta. Ta thân thể từ khi đó đã bị hắn nhiễm bẩn.
- Ta hận…Ta căm hận hắn. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn,
nhưng vì quá yếu nhược nên không thể đối kháng. Chỉ có thể im lặng
chống cự. Hắn nói với ta, ta sau này chính là nô lệ của hắn, chỉ có thể gọi
hắn chủ nhân. Có lẽ tại tính cách ta băng lãnh nên hợp nhãn hắn. Hắn tìm
đến rất nhiều người dạy ta đủ mọi thứ, bao gồm võ kĩ, các loại tài nghệ
cùng... phương pháp câu dẫn nam nhân.
- Nhớ kỹ lời ta nói chứ? Ta nói ta là một nữ nhân không còn trong trắng.
Hoắc Đốn vì hưởng nhạc, vì liễm tài, vì mượn sức thế lực khác, chẳng
những chính mình thường xuyên hưởng thụ thân thể ta, còn muốn đưa ta
cho kẻ khác cầu phú quý, cùng bọn họ dâm nhạc.
- Ta hận…ta hận mọi người. Ta đã từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng rồi
lại không nỡ chết, bởi vì, ta còn muốn báo thù, ta muốn giết Hoắc Đốn khi
đó ta mới có thể chết nhắm mắt. Vì tín niệm này, ta một mực chờ đợi, đợi
chờ cơ hội tìm Hoắc Đốn báo thù. Nhưng ta lại phát hiện, bị trúng kịch độc
của Hoắc Đốn không chỉ riêng mình ta, hễ là thủ hạ thân tín của Hoắc Đốn
đều bị trúng kịch độc chậm phát tác này. Loại độc này độc tính dị thường
kịch liệt, Hoắc Đốn thường kì mỗi tháng phát cho chúng ta giải dược để ức
chế độc tính phát tác.
- Nếu như ai trái ý hắn thì sẽ liền bị độc phát bỏ mình. Kịch độc mặc dù
đáng sợ, nhưng sao thể so với sự ác độc của hắn. Vì tìm kiếm cơ hội, ta tận