thần tức giận Hắc Ám thành chúng ta nên mới trách phạt xuống. Hôm nay
đại bộ phận sòng bạc đều rất ảm đạm, chúng ta nơi này cũng chỉ tới có mấy
chục người mà thôi.
- A! Không thể nào, thiên thần ngàn vạn lần không nên tức giận a! Nếu
lần tới bùng nổ đến chỗ chúng ta thì biết làm sao bây giờ! Thiên thần này
giận dữ liền ra tay giết nhiều người như vậy, không phải thành tử thần rồi
sao?
- Hư, đừng nói lung tung, thiên thần mà ngươi cũng dám phán xét. Bất
quá, lúc này lão bản của chúng ta chắc cũng đang rất bận bịu a, lão bản
cũng là người tai to mặt lớn trong thành mà lại. Lúc này trong thành tổn
thất, sợ rằng phải lấy ngàn vạn lần kim tệ làm đơn vị tính toán. Được rồi,
đừng thảo luận vấn đề này nữa. Hôm nay vắng vẻ như thế, không chừng
chúng ta còn được nghỉ sớm ấy chứ.
Nghe đến đó, A Ngốc khóe miệng nở một nụ cười lạnh, âm thầm nghĩ
đến, thiên thần? Thiên thần nếu như anh minh thì đã sớm phá hủy hoàn
toàn Hắc Ám thành rồi. Nếu hắn không muốn thực hiện thì để ta đến thay
thế hắn đi.
Không sai, hiện tại bắt đầu, ta chính là ác mộng đối với mọi thế lực tà
ác. Ta chính là Tử thần.
Thân ảnh chợt lóe, A Ngốc chợt xuất hiện trước mặt hai cô gái.
Hai gã cô gái đột nhiên phát hiện trước mặt có nhiều hơn một người liền
thất sắc, vừa định kêu lên sợ hãi thì cũng vừa nhận ra bản thân đã không thể
phát ra tiếng. Bởi vì, cổ họng các nàng đều đã bị một bàn tay to chặn
ngang. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nói. Kim Sóng hiện đang ở đâu? Đừng nghĩ sẽ hô hoán, nếu như lên
tiếng, ta sẽ lập tức kết liễu các ngươi.
Vừa nói, hắn chậm rãi buông lỏng bàn tay trái ra.
Cô gái kia không ngừng thở dốc, vuốt vuốt cổ họng, trong mắt tràn đầy
vẻ hoảng sợ
- Đừng…đừng giết chúng ta! Kim tổng quản ở ngay bên trong. Cụ thể
hắn đang ở tầng mấy chúng ta cũng không biết a!