- Các ngươi đều đã bị nhiễm tà ác, linh hồn đã ô trọc, không xứng được
tái sinh.
Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, hoàng quang từ từ sáng rõ, hai thanh đoản
kiếm màu vàng xuất hiện trên tay A Ngốc.
Quản sự không biết từ đâu rút ra một bả chủy thủ, lóe ra quang mang
xanh biếc, nhanh như chớp hướng đến A Ngốc.
A Ngốc khinh thường hừ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi, vặn vẹo
quỷ dị, trong tay kiếm năng lượng lần lượt thay đổi chém ra, lợi dụng tốc
độ kinh người chợt lóe qua thân thể mấy người, rồi lẳng lặng xuất hiện phía
sau nhóm người. Đây là từ trong vô thức hắn đã thi triển Minh Vương kiếm
thức thứ nhất, chỉ là uy lực so với khi thi triển cùng Minh vương kiếm thì
yếu hơn nhiều.
Nhìn đám đổ khách cùng thị nữ đều hoa dung thất sắc, hắn lạnh lùng
nói:
- Đánh bạc là rất hại người, sau này không nên tiếp tục nữa. Nhớ kỹ tên
ta – Tử thần!
Nói xong, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy.
Mười mấy thân ảnh đứng đó sau khi A Ngốc biến mất, đột nhiên từ mi
tâm trên trán máu tươi điên cuồng phún ra, mang theo chút não tương,
chẫm rãi đổ ngục xuống, tròng mắt đã biến thành xám trắng, thần sắc hoảng
sợ không cam lòng.
A Ngốc không hề dừng lại, hướng tầng hai Phú Quý thính lao đi.
Cửa Phú Quý thính vẫn như cũ có tám cô gái, có thể bởi vì sắc trởi u ám
mà thần sắc các nàng đều lộ vẻ mệt mỏi.
A Ngốc nhìn trang phục các nàng không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu
gặp Băng, giật mình có chút ngây dại đứng tại thang lầu.
Các cô gái cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhìn trang phục kì dị của
A Ngốc, mặc dù cũng có chút giật mình nhưng các nàng đều đã được đào
tạo kĩ lưỡng, một thị nữ mang nụ cười kiều mị tiến về phía A Ngốc:
- Đại gia, ngài muốn đến thưởng ngoạn gì vậy? Trang phục ngài thật thú
vị a! Là kiểu mới sao? Như thế nào…
A Ngốc thản nhiên nói: