rất khó tạo thành tổn hại gì. Mỗi một Hỏa lưu tinh chỉ lớn như hỏa cầu nhỏ,
ngoại trừ lá cây, sợ rằng kể cả da thường cũng không thiêu cháy được.
Hỏa lưu tinh dù sao cũng đã đến gần trung cấp ma pháp, hơn nữa hôm
nay A Ngốc đã dùng một thời gian rất lâu cho Hỏa Diễm thuật, tu luyện
một hồi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nó ngồi ở một bên cửa nhà gổ, không tự
chủ được rơi vào giấc ngủ.
"A Ngốc, tỉnh lại, tỉnh lại." Không biết qua bao lâu, A Ngốc cảm thấy có
người đang vỗ nhẹ gương mặt khiến nó mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa
trợn mắt nhìn thấy đúng là Bạch y nhân "Minh Vương" do chính nó cứu về,
hắn lúc này khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, làn khí màu xanh trên mặt đã biến
mất, hiển nhiên đã hoàn toàn khống chế được Vô Nhị Thánh Thủy độc tính.
"A! Đại thúc, ông nghỉ ngơi tốt không?"
"Minh Vương" gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ngươi mệt quá sao không về
phòng ngủ đi. Trời cũng đã tối rồi."
A Ngốc lúc này mới chú ý tới, trời cũng đã tối, màn đêm che phủ hơi
nước nồng đậm chung quanh tạo ra một quang cảnh khá thần bí. A Ngốc
đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, sau đó đi vào phòng trong, nó vốn
nghĩ rằng đợi Bạch y nhân nghỉ ngơi tốt sẽ lập tức bảo hắn đi. Nhưng nó
vừa nhìn thấy trời tối như vậy nên bỏ đi ý niệm trong đầu này, dù sao đi
đêm ở trong rừng rậm sẽ dễ dàng bị lạc đường. Để hắn ở chỗ này một đêm
nữa rồi sẽ tính.