không lớn mà cũng dám đến Thành Chủ phủ gấy rối. Bọn họ sớm đã sẵn
sàng, vừa nghe lệnh Hoắc Đốn, nhất thời có 4 thân ảnh nhanh như chớp
nhằm phía A Ngốc.
Một đao, một kiếm, hai trường thương, mang theo mênh mông đấu khí
hướng A Ngốc công tới. Hai gã đại ma pháp sư cũng đã niệm khởi chú ngữ
công kích quen thuộc nhất của mình. Đám còn lại thân thể cũng đều lóe lên
đấu khí quang mang, áp lực khổng lồ phong tỏa giam chặt A Ngốc tại trung
ương.
A Ngốc nheo mắt hàn mang đại phóng, áp lực khổng lồ kích thích oán
hận trong hắn, nhớ tới cái chết của Băng, hắn toàn thân công lực chợt bộc
phát, Sanh Sanh chân khí không ngừng thúc dục khiến Minh Vương kiếm
tà khí nhất thời đại thịnh.
Trên không, bốn gã cao thủ bị tà khí xâm nhập động tác lập tức bị trì
hoãn, đám cao thủ chung quanh cũng bởi e ngại tà khí xâm nhập nên cũng
đã thu hồi bớt áp lực đối với A Ngốc. Thừa dịp, A Ngốc động
- Minh Vương nhất thiểm, Thiên – Địa - động.
U lam quang mang nhấp nhoáng, tà khí ngập trời tràn ngập khắp trong
đình viện. A Ngốc thân thể hóa thành hư ảnh, lóe qua trước mặt bốn người,
quang mang thu liễm, mọi người đều ngây dại.
Trong nháy mắt Minh Vương kiếm rời vỏ, những cao thủ tại trường đều
đồng thời cảm giác được toàn thân đại hàn, dùng hết toàn lực thúc dục đấu
khí chống cự tà khí công kích, không hẹn mà cùng lui lại vài bước, sắc mặt
tái nhợt, trong cơ thể kinh mạch gần như đứt đoạn, trong đầu một trận mê
muội. Nếu như không phải bọn họ thân mình đều có công lực không kém
thì đã bị hút lấy linh hồn rồi.
Bịch, bịch, bịch, bịch 4 thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bốn người rơi
xuống mặt đất. Không, chính xác là 4 thây khô rơi xuống mặt đất. Bọn họ
mỗi người mi tâm đều có một lỗ thủng, linh hồn cùng huyết nhục đều đã bị
Minh Vương kiếm hoàn toàn hấp thu. Thương cảm nhất chính là hai gã đại
ma pháp sư, bọn hắn căn bản còn chưa kịp phát động chú ngữ thân thể đã bị
tà khí ăn mòn, ngây ngốc đứng tại chỗ, mất đi linh hồn.
Miêu nữ và Hoắc Đốn đồng thời thất thanh: