- Thiên hạ chí tà - Minh Vương kiếm!
A Ngốc hừ lạnh:
- Các ngươi giờ mới biết sao?
Hắn sở dĩ không có liên tục công kích, là bởi vì muốn đột phá đấu khí
hộ thân của đám cao thủ này thì không thể không thúc dục tà khí của Minh
Vương kiếm. Tà lực khổng lồ không chỉ hấp thụ linh hồn địch mà còn cắn
trả lại hắn. Tà khí quá mức khiến hắn không thể không tạm dừng để vận
khởi Sanh Sanh chân khí khu trừ tà khí ra bên ngoài cơ thể.
Hắn kinh ngạc phát hiện, tà khí bị hắn bức ra khỏi cơ thể đều đã bị Thần
Long Chi Huyết hấp thu.
Bạch quang lóng lánh, A Ngốc rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Hoắc Đốn run rẩy, sự sợ hãi trong khoảnh khắc lan tỏa toàn thân, mặc dù
nắm trong tay thanh kiếm mang hơi thở thần thánh nhưng cảm giác băng
hàn vẫn tràn ngập.
Miêu nữ so với hắn càng thêm chấn động, mặc dù công lực nàng cũng
thuộc loại siêu việt nhưng tà khí khi nãy củng khiến nàng điêu đứng, tuy rất
nhanh trí nàng đã núp sau lưng Hoắc Đốn nhưng cũng đã một thân mồ hôi
lạnh.
Danh tiếng Minh Vương nổi như cồn – Thiên hạ đệ nhất sát thủ, tung
hoành đại lục 30 năm chưa bao giờ thất thủ. Sáu năm trước hắn đột nhiên
mất tích, thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm cũng biến mất theo.
Bọn họ trong lòng không có chút ý niệm kháng cự, thanh Minh Vương
kiếm đã mất tích sáu năm nay lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Bọn họ biết
rõ, bản thân lúc này không chỉ đắc tội với một long ma pháp sư, mà còn đắc
tội với một sát thủ nắm giữ thiên hạ chí tà - Minh Vương kiếm.
- Ngươi, ngươi như thế nào có được Minh Vương kiếm?
Hoắc Đốn run rẩy hỏi.
A Ngốc lạnh lùng cười:
- Ngươi sợ sao? Giờ đã muộn rồi! Minh Vương kiếm…tại sao ta có,
ngươi không xứng được biết! Nói cho ngươi hay, ta chính là tử thần sẽ lấy
đi tính mạng của tất cả các ngươi.
- Minh Vương tái thiểm, Quỷ - Thần – kinh.