7, 8 cao thủ đang trong thế tiến công dưới một trảm này liền lập tức biến
mất.
Miêu nữ Mễ Mễ khi thấy A Ngốc hô lớn liền biết không tốt, vì bảo vệ
tính mạng, nàng lấy hết sức đẩy mạnh Hoắc Đốn, mượn phản lực thối lui
ngay về sau.
Hoắc Đốn vì bị đẩy mạnh nên càng gia tốc lao về phía lam mang điên
cuồng đó. Hắn căn bản không kịp mắng Miêu nữ, dụng hết lực chém ra
thanh kiếm thần thánh. Bạch quang thần thánh giúp hắn cản trở tuyệt đại bộ
phận tà khí, nhưng nó sao có thể đối kháng được với thiên hạ chí tà - Minh
Vương kiếm chứ?
Phốc một tiếng. Thanh Thần Thánh kiếm bị lam mang chặt đứt, hơi thở
thần thánh cũng không thể ngăn cản ánh sáng yêu dị của Minh Vương
kiếm. Hoắc Đốn cứng người, toàn thân phát lãnh, linh hồn cùng lực lượng
điên cuồng bị hút đi, ý chí mơ hồ. Hắn trước khi chết chỉ thấy được hai
tròng mắt đỏ lòm, đó là hai tròng mắt của A Ngốc, và đó cũng chính là
tròng mắt của Tử thần.
A Ngốc hạ xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Miêu nữ đã chạy trốn
không thấy bóng dáng.
Cả tòa Thành Chủ phủ đệ bị tà khí tàn phá bừa bãi. Những cao thủ khác,
binh lính thủ vệ cùng người hầu kẻ hạ trong Thành Chủ đều sớm đã bị tà
khí thôn phệ linh hồn. Minh Vương kiếm huyết tẩy cả tòa phủ đệ, lấy đi
đến mấy trăm nhân mạng.
A Ngốc vẫn không ngừng thở dốc. Minh Vương kiếm mặc dù đã vào vỏ,
nhưng tà khí phản phệ lại không ngừng cắn nuốt thân thể hắn. Ý thức hắn
đã dần dần mơ hồ, kim thân màu bạc tại đan điền bị bao quanh một tầng
bụi khí.
Tại sao…Tại sao lại như vậy? Sư tổ không phải đã từng nói, với năng
lực hiện tại của ta đã có thể sử dụng tứ chiêu Minh Vương kiếm pháp sao?
Nhưng tại sao ta mới thi triển tam chiêu đã không chịu nổi sự phản phệ
chứ? Không, tuyệt đối không thể bị tà khí khống chế,
- Không……..