A Ngốc nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu. Hắn cảm thấy dường như Băng đang
mỉm cười với hắn, trong lòng áp lực liền biến mất. A Ngốc vươn tay phải,
hoàng ti năng lượng được khống chế khắc họa từng đường nét lên vách
tường Thành Chủ phủ, hai chữ to rõ ràng: TỬ THẦN.
Nhìn kiệt tác của mình, A Ngốc lạnh lùng cười.
“Tất cả thế lực hắc ám, các ngươi chờ xem, chờ Tử Thần ta đại giá
quang lâm. Ta muốn tất cả bọn ngươi đều phải táng thân dưới Thiên hạ chí
tà - Minh Vương kiếm”
Cẩn thận thu hồi cái đầu, A Ngốc triển khai thân hình, từ đầu tường
thành Thành Chủ phủ đệ biến mất.
Thành Chủ phủ phát sinh chuyện thẳng đến ngày thứ hai mới có người
phát hiện. Lúc phát hiện thây khô, ai nấy cũng đều sợ ngây người. Trên
tường, hai chữ “TỬ THẦN” thật to khiến ai nấy cũng đều rung động.
Mọi người từ miệng một thị nữ may mắn thoát chết, được biết: Tử Thần
này đã thiêu rụi toàn bộ Câu lạc bộ đêm Ám Hào, đồng thời cũng đã tiêu
diệt toàn bộ người có trong Thành Chủ phủ.
Mọi người liên tưởng đến việc kim sắc quang mang xuất hiện vào đêm
trước, rất tự nhiên kết nối hai chuyện vào với nhau. Chuyện rất nhanh
truyền khắp đường cái hẻm nhỏ, danh hào Tử Thần đã in dấu thật sâu trong
mỗi con người Hắc Ám thành. Mọi người bắt đầu khủng hoảng, những
người hành nghề hắc ám đều thu liễm hơn, nơm nớp lo sợ không dám tái
làm chuyện ác.
Bọn họ sợ rằng đối tượng kế tiếp sẽ là mình. Trong lòng bọn họ, đó
không phải là người mà là thần đế trên trời phái xuống.
Cuối cùng, Giáo đình cũng phải nhúng tay, bằng vào giáo hội khổng lồ
hùng mạnh đã đè ép chuyện này xuống nhưng danh hào Tử Thần thì sẽ
không ai có thể quên.
Trái ngược, những dân thường ngày thường luôn bị thế lực hắc ám ức
hiếp thì nay lại âm thầm vui sướng. Đã không còn bị Hắc Ám thànhThành
Chủ phủ ức hiếp, cuộc sống của họ trở nên yên bình hơn. Bọn họ thậm chí
còn cầu khẩn và chờ mong Tử thần lần nữa phủ xuống. ... Trong rừng,
Nham Thạch huynh đệ và thiếu nữ Tinh Linh lo lắng chờ đợi, A Ngốc đã đi