A Ngốc trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn tận sâu đáy lòng biết rõ, nếu
như bị Minh Vương kiếm khống chế thì sẽ có kết quả ra sao.
Tay trái thủ hộ giới chỉ bỗng sáng lên. Một cỗ hơi thở thần thánh mênh
mông theo ngón tay lan lên cánh tay rồi chảy vào cơ thể hắn, nhanh chóng
làm dịu kinh mạch, xua đi tà khí quanh kim thân, bảo vệ cội nguồn năng
lượng của hắn.
A Ngốc đột nhiên phát hiện, đệ nhị kim thân nơi ngực run rẩy rất nhỏ, tà
khí xung quanh bị nó rũ bỏ, năng lượng như nước lũ chảy xuống chỗ trũng,
đả thông kim thân màu bạc. A Ngốc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể
như sinh ra một loại năng lượng bùng nổ.
Phốc một tiếng. Cánh tay hắn trương to, một tầng khí xám nồng hậu bị
trục xuất ra ngoài cơ thể. Thần Long Chi Huyết nơi ngực sáng lên, lập tức
hấp thu hết bụi khí.
A Ngốc yếu đuối trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Hắn cảm nhận rõ,
vì để chống cự lại tà lực khổng lồ, kim thân màu bạc tại đan điền đã mất đi
hơn phân nửa năng lượng. Đệ nhị kim thân giao tiếp năng lượng, cũng biến
mất đồng thời với tà khí. Năng lượng đấu khí như vậy cho tới giờ cũng
chưa từng thấy qua.
Sự việc đến bước này, A Ngốc trong lòng dị thường hưng phấn, tối thiểu
hắn cũng đã giết chết được cừu nhân của Băng. Đáng tiếc chính là đã để
Miêu nữ trốn thoát.
Một hồi lâu, A Ngốc thư thái xuất ra một chưởng khí, chậm rãi đứng
lên, sờ sờ ngực Minh Vương kiếm. Nó mang tà lực ngập trời, thật sự là một
bả song nhận kiếm, uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng đồng dạng mang
thật lớn nguy hiểm.
Nhìn tử thi chung quanh, A Ngốc vẻ mặt không chút thống khổ, hắn còn
cảm giác trong lòng rất thư sướng. Đi tới trước thây khô của Hoắc Đốn, A
Ngốc mang cái đầu lâu mang khuôn mặt Băng hướng về phía thây khô.
- Băng, ngươi nhìn thấy chưa? Ta đã thay ngươi kết liễu Hoắc Đốn, cái
tên súc sanh đó sẽ không còn có thể hại người được nữa. Ngươi yên tâm,
Miêu nữ đó ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lần sau gặp lại chính là
ngày giỗ của nàng ta.