Giai không cần đối phương ra hiệu, liền cúi đầu chui qua háng lão. Đợi gã
đứng dậy, Vân gia nheo mắt nhìn nhìn, đoạn thong thả hỏi: “Lão phu làm
nhục ngươi như vậy, trong lòng ngươi có oán hận gì không?”
“Không dám!” Lạc Văn Giai chắp tay nói: “Sư phụ làm như vậy là
muốn giúp đệ tử từ bỏ sự nhục nhã. Chỉ có nhẫn nhịn trước những việc mà
người khác không thể nhẫn nhịn, làm những việc mà người khác không thể
làm, mới có thể phát huy trí tuệ của con người đến cực điểm.”
“Giờ ngươi đã thấy được gì trong kinh thư điển tích?”
“Mưu tính hại nhau, mưu kế. Phản nghịch hung tàn, trơ trẽn vô sỉ.”
“Nho tử khả giáo!” Vân gia cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, đoạn ngồi
xuống một tảng đá: “Ngươi đã có tâm bái lão phu làm sư phụ, thì cũng nên
biết một chút về bản môn, ngươi có biết lai lịch bản môn thế nào hay
không?”
Lạc Văn Giai hoang mang lắc đầu: “Lần trước chỉ nghe sư phụ tự xưng
là Môn chủ Thiên Môn, lẽ nào là bản môn được gọi là Thiên Môn?”
“Không sai!” Vân gia khẽ gật đầu nói, “Nhưng ngươi có biết được hàm
ý của chữ ‘Thiên’ ấy không?”
“Thiên giả, biển dã. Người phương Nam cũng gọi kẻ lừa đảo là lão
thiên, không biết đệ tử lý giải như vậy đúng hay không?” Lạc Văn Giai hỏi.
“Gian lận lừa gạt thực chỉ là hạng mạt lưu của Thiên Môn, lão phu cũng
cảm thấy xấu hổ khi bị xếp chung hàng với lũ ấy.” Vân gia ngạo mạn nói.
“Cảnh giới cao nhất của bản môn chính là lớn mà vô hình, vang mà im
tiếng, mưu định giang sơn xã tắc mà không lộ hình tích. Gạt lấy thứ nhỏ
nhặt thì gọi là lừa đảo, gạt lấy cả quốc gia thì gọi là mưu, tuy dùng ‘thiên
thuật’ mà giành thiên hạ, nhưng lại được người đời xưng tôn là bậc thánh
hiền. Từ xưa đến nay vô số đại gia binh pháp, các bậc quân vương đều thấu
hiểu đạo lý này. Đến các mưu lược binh pháp được thế gian ca tụng cũng
chỉ là những công phu nhỏ nhặt bên lề của Thiên Môn mà thôi. Ngươi đừng