chừng sau này lại đến tìm cô nương gây phiền phức.” Nói đến đây sắc mặt
gã chợt trầm xuống. “Nói thật đấy, hắn tuổi còn trẻ lại sai khiến được văn sĩ
trung niên kia, bảo đến là đến, đi là phải đi. Tên văn sĩ trung niên đó có thể
luyện thành nhãn quang như thế, trên giang hồ cũng thuộc vào hạng hiếm
có, thế mà vẫn răm rắp nghe lệnh tiểu tử ấy, từ đó có thể thấy sau lưng hắn
có chỗ dựa rất lớn. Nếu Kha cô nương không có lý do nào đặc biệt, hay là
khuyên phụ thân cô nương nên tránh đi là thượng sách.”
Kha Mộng Lan hừ mạnh một tiếng: “Tên tiểu tử đó tùy tiện cợt nhả, có
chín phần mười là hạng con cháu nhà giàu, ỷ gia thế mà hoành hành bá đạo.
Mộng Lan tuy là thân nữ lưu, nhưng cũng biết đạo lý không khuất phục
trước uy quyền vũ lực.”
Vân Tương nhìn Kha Mộng Lan với ánh mắt phức tạp, đột nhiên nhận
ra tính cách nàng ta có vài phần giống như mình trước đây. Gã lặng lẽ thở
dài, trong lòng biết rõ tính cách kiểu đó sẽ rất dễ gặp trở ngại trên giang hồ
hiểm ác.
“Mau, mau, mau, nói những lời đó để làm gì.” Kim Bưu đã ngà ngà say,
liên tiếp rót rượu cho hai người. “Hôm nay có rượu hôm nay say, lo gì ngày
mai giông tố đến. Bữa rượu này để Kim Bưu ta chúc mừng thắng lợi của
Vân huynh đệ, cũng là tiệc bái sư để ta bái Vân huynh đệ làm thầy theo học
thuật đánh bạc. Vân huynh đệ, những lúc không có người ngoài, ta đại khái
sẽ gọi ngươi là sư phụ, còn khi có người khác thì ta vẫn gọi ngươi là huynh
đệ. Mấy thứ dập đầu dâng trà miễn đi được rồi, ta nghĩ huynh đệ cũng
không quan trọng những thủ tục phiền phức đó, phải không ?”
Lời Kim Bưu vừa dứt, ngụm rượu Vân Tương vừa uống vào suýt chút
nữa thì phì ra. Gã vừa ho sằng sặc vừa xua tay lia lịa. Kim Bưu vội vỗ vỗ
lưng cho gã, cười cười nói: “Huynh đệ không cần phải vội vàng gì, tuy là tự
dưng có được một đệ tử trời sinh dị bẩm, thông minh hơn người như Kim
Bưu ta, nhưng cũng hà tất phải vui mừng đến mức như vậy?”
“Huynh, huynh... khụ khụ!” Vân Tương tức đến há hốc cả mồm trợn
tròn mắt, gặp phải hạng dị nhân quá tự tin mặt dày vô liêm sỉ khác người