“Cậu cũng tinh thông luật pháp Đại Minh, nếu như đem toàn bộ tài sản
đã cướp trả lại, lại chủ động nhận tội, cuối cùng sẽ phán định thế nào, chắc
hẳn cậu cũng rõ rồi, vì vậy Triệu cô nương mới nhờ vả lão khiếu chỉ cho
cậu con đường sáng này.” Ân sư gia nói đoạn liền lấy trong người ra một tờ
giấy cung, nhìn xung quanh không thấy ai, mới đưa cho Lạc Văn Giai. “Lão
khiếu đã viết sẵn bản cáo trạng và giảm hình phạt xuống mức nhẹ nhất rồi.
Ta cũng chỉ có thể giúp được đến đó mà thôi. Công tử xem trước đi, nếu
cảm thấy còn chấp nhận được thì ký tên điểm chỉ trên công đường. Bằng
không lão khiếu chỉ còn biết về nói với Triệu cô nương và Lạc phu nhân
rằng mình vô năng vô lực, không giúp được bọn họ mà thôi.”
“Mẹ và Di nhi cũng muốn ta nhận tội?” Lạc Văn Giai đọc lướt qua bản
cáo trạng, không kìm được chua chát hỏi. Ân sư gia thấy vậy liền đập đập
lên tay gã qua lớp chấn song an ủi: “Cậu không cần phải quá nặng nề, Lạc
phu nhân và Triệu cô nương đều biết cậu trong sạch, lão khiếu cũng tin cậu
trong sạch nên mới tận lực giúp đỡ cậu.”
Lạc Văn Giai cúi đầu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nghiến răng ngẩng
đầu lên nói lớn: “Ta nhận! Báo với Phí đại nhân, ta muốn nhận tội!”
Trong tiếng hô “uy vũ” của hai hàng nha dịch, công đường trở nên
nghiêm trang, Phí Sĩ Thanh cúi nhìn Lạc Văn Giai đang quỳ dưới công
đường, nghiêm giọng quát lớn: “Phạm nhân Lạc Văn Giai, ngươi có muốn
nhận tội không?”
Lạc Văn Giai ấm ức cúi đầu, nói lí nhí: “Tôi nhận.”
“Nói to lên, ta nghe không rõ!” Phí Sĩ Thanh thong thả nói.
“Tôi nhận tội!” Lạc Văn Giai nghiến răng tóe máu, ức quá khiến nước
mắt không kìm được tự trào ra. Phí Sĩ Thanh thấy vậy không khỏi bật cười,
đắc ý chửi mắng: “Đã vào tay bản quan, có tố cáo ngươi sát hại thân phụ,
cưỡng hiếp mẹ đẻ thì cũng phải nhận tội! Hừ! Dù ngươi có nhận tội, nhưng
vẫn không thể thoát được trận đòn kết án này đâu. Người đâu, trước tiên
đánh cho bản quan hai mươi roi, rồi cho hắn ký tên điểm chỉ vào cáo
trạng!”