7
Trùng
phùng
M
inh Châu lẩn về phòng vội trùm chăn kín đầu, hổ thẹn không dám gặp
ai, mãi đến lúc ngộp thở không chịu được mới hất một góc chăn xuống, liền
thấy Thư Á Nam đang ngồi đó nhìn mình, vẻ mặt phức tạp. Tâm trạng Minh
Châu cũng đã lắng dịu đôi chút, nàng cố trấn tĩnh cất giọng chất vấn: “Tỷ
nhìn muội bằng ánh mắt này là sao?”
Thư Á Nam sờ trán Minh Châu hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội không sao rồi.” Minh Châu lè lưỡi ngồi
dậy. “Người ta chỉ là lo lắng cho Vân đại ca, thấy huynh ấy trở về bình an
thì bệnh gì cũng hết rồi.”
“Muội rất thích Vân Tương?” Thư Á Nam cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi,
thấy Minh Châu đỏ mặt, nàng lại gặng: “Thích đến mức nào?”
“Rất chi là thích!” Minh Châu nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Nói thế này đi,
chỉ cần muội ngồi im một chỗ là bỗng dưng lại nhớ Vân đại ca. Không gặp
huynh ấy một ngày thì cảm thấy thời gian trôi qua lâu hết sức, cuộc sống
mất hết thú vị. Huynh ấy là tất cả nguồn vui, cũng như gốc rễ nỗi buồn trong
lòng muội.”
Thư Á Nam thoáng do dự rồi lại hỏi: “Không phải muội sắp được gả
cho công tử nhà Trấn Tây tướng quân gì đó sao? Nếu y biết muội đang tơ
tưởng một nam nhân khác, chắc rằng sẽ không vui đâu.”
“Xùy, muội thèm để ý đến y! Muội quyết định không gả cho y từ lâu
rồi!” Khuôn mặt Minh Châu toát lên vẻ kiên định chưa từng có: “Khi chưa
gặp Vân đại ca, muội thấy gả cho ai cũng chẳng sao, chỉ cần tướng mạo, gia