Vân Tương mở thư ra xem, giải thích với Kha Mộng Lan: “Là Nam
Cung Hào, y muốn ta lập tức đi gặp y.”
“Muội đi cùng với huynh!” Kha Mộng Lan bèn nói.
“Ta không muốn muội mạo hiểm.” Vân Tương nói đoạn quay đầu gọi
lớn theo thói quen: “A Bưu!” Vừa dứt lời, gã mới ý thức được chuyện Kim
Bưu đã mất, lập tức buồn bã không nói nên lời. Kha Mộng Lan thấy vậy vội
nói: “Để muội đi với huynh tốt hơn, thêm một người còn có tiếp ứng.”
Vân Tương cười gượng: “Không cần đâu, một mình ta ứng phó được.
Lát nữa muội đi nói lại với Thư cô nương và Minh Châu, cứ nói ta đi một lát
rồi về, để họ đừng lo lắng.”