Vân Tương giàn giụa nước mắt, im lặng gật đầu, gã lau sạch sẽ vết máu
trên mặt Kim Bưu, được Thư Á Nam giúp đỡ, cuối cùng cũng hạ táng được
Kim Bưu ngay trong đêm.
Chiều ngày hôm sau, Vân Tương và Thư Á Nam trở về nơi ở thì thấy
Kha Mộng Lan lòng nóng như lửa đốt, còn Minh Châu không biết đã đi đâu.
Kha Mộng Lan thấy Vân Tương trở về bình an, lúc này mới thở phào như
trút được gánh nặng, cuống lên nói: “Làm ta lo chết đi được, hôm kia các
người không từ mà biệt, làm ta và Minh Châu đứng ngồi không yên. Chúng
ta tìm khắp thành Dương Châu cả ngày trời, cuối cùng đến tận Mục Mã sơn
trang mới biết chuyện Kim Bưu. Chúng ta sợ huynh và Thư cô nương xảy ra
chuyện, lo lắng không để đâu cho hết, Minh Châu cô nương cũng vì thế mà
ngã bệnh, đáng tiếc A Bưu…” Nói đến đây, nàng đã nấc nghẹn không thành
lời.
Vân Tương nhẹ nhàng an ủi: “A Bưu đã được chôn cất cẩn thận rồi, cô
nương đừng quá lo lắng. Ta sẽ không tha cho hung thủ sát hại huynh ấy, nhất
định bắt y trả giá giống như vậy!”
Kha Mộng Lan gật đầu: “Ta muốn đi thăm Kim Bưu.”
Vân Tương buồn bã đáp: “Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đưa cô nương đến
mộ của A Bưu để thắp hương cho huynh ấy.”
Thư Á Nam mãi không thấy Minh Châu thì lo lắng hỏi: “Minh Châu
đâu?”
Kha Mộng Lan chỉ vào nội viện: “Hôm kia đi tìm hai người, Minh
Châu đã không ăn không uống cả ngày trời. Khi chúng ta tìm đến Mục Mã
sơn trang, thấy A Bưu bị treo lơ lửng ở đó, máu thịt bầy nhầy, Minh Châu
lúc ấy sợ run người. Muội ấy sợ các người gặp phải độc thủ, vừa lo lại vừa
sốt ruột, sau khi trở về thì ngã bệnh, không biết lúc này đã tỉnh lại chưa.”
Thư Á Nam vừa nghe vậy liền lao thẳng vào nội viện, Vân Tương cũng
lo bệnh tình của Minh Châu, vội rảo bước theo sau. Ba người đến trước cửa
phòng Minh Châu, Thư Á Nam lập tức gọi tên Minh Châu rồi đẩy cửa vào,
Vân Tương không tiện đi theo, bèn đứng ngoài nghe ngóng. Trong phòng
đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, sau đó gã thấy Minh Châu đi chân trần,