“Ý trời gì?” Thư Á Nam tò mò hỏi. Vân Tương bèn kể lại câu chuyện
về viên đá vũ hoa cùng quá khứ không ai biết của mình cho nàng nghe. Thư
Á Nam nghe mà sững sờ. Nàng không ngờ mình và Vân Tương lại cùng
sinh sống ở Dương Châu hai mươi năm, càng không ngờ nàng đã gặp Vân
Tương từ trước, cũng không biết viên đá vũ hoa nàng nhặt được từng là tín
vật đính ước của gã, đồng thời là vật đã hại gã phải làm tù khổ sai đi đày tận
vùng biên thùy.
Lần đầu tiên Vân Tương thổ lộ về quá khứ của mình cho người khác,
sự kìm nén trong lòng dần được giải tỏa, vẻ tự tin vốn có cũng đã trở lại trên
khuôn mặt gã, cuối cùng gã nói: “Ta từ một tên thư sinh hủ nho yếu đuối
được như ngày hôm nay có thể so tài cao thấp với Nam Cung Phóng, chính
là nhờ ngạo khí bất khuất của thánh nhân Nho gia truyền lại, gặp trắc trở
cũng không lùi bước. Ta sẽ không để muội thất vọng, càng không để bất cứ
khó khăn nào đánh ngã!” Vân Tương nói rồi ngồi phắt dậy, chẳng ngờ sau
cơn bệnh nguy cấp, chân tay gã mềm nhũn, vừa xuống đất đã lại chuếnh
choáng suýt ngã. Thư Á Nam vội đỡ lấy gã, sẵng giọng: “Huynh bây giờ còn
chưa khỏi bệnh, phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước chứ không phải lúc thể
hiện.”
Vân Tương buồn bã đáp: “A Bưu còn treo ở đó, ta nào có tâm trạng
dưỡng bệnh?”
“Chuyện của A Bưu huynh giao cho muội là được, để muội nghĩ cách.”
Thư Á Nam nói rồi nhẹ nhàng vòng tay qua Vân Tương. Sự điềm tĩnh của
nàng khiến Vân Tương có lòng tin khôn cùng, gã gật nhẹ đầu: “Muội phải
cẩn thận!”
“Huynh ở yên trong phòng đừng có ra ngoài, muội đi xem thử, sau đó
sẽ nghĩ cách.” Thư Á Nam dặn dò gã xong mới một mình rời khỏi phòng.
Trước khi đi, nàng còn cẩn thận gọi những món dễ ăn cho Vân Tương, sai
tiểu nhị đưa lên phòng đồng thời nhờ y chăm sóc cho tướng công mới khỏe
lại của nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình giống như thiếu phụ, lôi thôi
căn dặn một hồi.