người Vân Tương, nước mắt nàng đã lã chã thành dòng. Thư Á Nam vốn
nghĩ rằng sự khổ đau mà nàng gặp phải đã là hiếm có trên đời, chẳng ngờ
khi so với quá khứ của nam tử yếu ớt đang nằm trong lòng nàng, nó lại
chẳng đáng gì. Thư Á Nam xúc động rơi lệ, ôm chặt lấy Vân Tương, chỉ hận
không thể san sẻ bớt tất cả những đau khổ mà gã đã từng chịu!
Hai người ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, cảm nhận
được một sự an lành chưa từng có trong vòng tay nhau. Thiếp đi không biết
bao lâu, Thư Á Nam đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt đã thấy trời sáng
tỏ, Vân Tương đang nằm sát bên ngắm nhìn nàng. Vẻ mặt gã vẫn tái nhợt,
nhưng cặp mắt trong veo có thần, không còn mơ màng hoảng loạn.
Thư Á Nam bỗng nhớ ra mình chỉ mặc mỗi chiếc yếm, làn da để trần
có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người Vân Tương. Nàng chợt cảm thấy
ngượng ngùng, nhưng không né tránh, trái lại còn ôm chặt Vân Tương, nhìn
vào mắt gã, nói giọng nghiêm nghị: “Bắt đầu từ bây giờ, muội sẽ chăm sóc
huynh cả đời, huynh bằng lòng hay không cũng thế, không có lựa chọn!”
Sự ngang ngược của Thư Á Nam không khiến Vân Tương bực tức, trái
lại lòng gã thấy ấm áp vô tận. Gã không kìm được ôm chặt nữ tử đặc biệt
này, kề sát tai nàng thủ thỉ: “Đa tạ, đa tạ muội!”
“Huynh còn dám nói một lời cảm tạ, muội sẽ cắn huynh!” Đoạn Thư Á
Nam cắn mạnh lên má Vân Tương. Nàng chưa từng hôn người khác, thậm
chí chưa từng thấy hay nghe qua, trực giác mách bảo chỉ cắn mới có thể bộc
bạch thứ tình cảm đang sục sôi không thể kiềm chế trong lòng nàng.
Vân Tương nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt khác người của Thư Á
Nam, đồng thời hướng dẫn nàng cách chính xác để bày tỏ tình cảm. Khi tình
cảm của cả hai được đốt cháy đến cao trào, tất cả những bó buộc của trần tục
đã chẳng còn bóng dáng tăm hơi… Tình cảm mãnh liệt như núi lửa phun
trào dần trở nên sâu lắng như biển cả bao la. Họ ôm chặt nhau nhìn nhau
đắm đuối, Thư Á Nam đỏ mặt nói với Vân Tương: “Huynh là nam nhân
mạnh mẽ nhất, huynh đã chứng minh được điểm này.”
Vân Tương gật đầu, nhẹ nhàng nhấc viên đá vũ hoa trên cổ Thư Á Nam
lên, khẽ thở dài: “Đây đều là ý trời.”