“Ta không đi, ta sẽ luôn ở bên huynh.” Thư Á Nam nắm chặt tay gã,
giọng nói đầy trìu mến. Nàng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho gã, chăm chú nhìn
Vân Tương đang vùi sâu trong giấc ngủ, Thư Á Nam tự hỏi lòng: “Đây
chính là Thiên Môn công tử Tương khiến giang hồ nghe tên mà khiếp sợ
sao?”
Vân Tương cuối cùng đã yên giấc trong sự vỗ về của Thư Á Nam. Thư
Á Nam nhẹ nhàng rụt tay về, ra ngoài gọi tiểu nhị, sai y đi bốc một thang
thuốc trị phong hàn và đem đồ ăn vào phòng. Chẳng bao lâu sau, tên tiểu nhị
đã đem bát thuốc sắc và đồ ăn nóng hổi lên tận nơi. Xem chừng ngoài đua
ngựa và đánh bạc, phục vụ ở Mục Mã sơn trang cũng xứng tầm nhất lưu.
Thư Á Nam tự mình đút thuốc cho Vân Tương uống xong mới thấy yên
lòng phần nào. Vật vã nửa ngày trời, Thư Á Nam cũng cảm thấy đói, bèn ăn
qua loa bữa trưa trong phòng. Vân Tương vẫn ngủ mê mệt không tỉnh,
không biết vì say hay bệnh.
Dẫu rất muốn thông báo tình cảnh của Vân Tương cho Minh Châu và
Kha Mộng Lan, nhưng nơi đây là Mục Mã sơn trang, Thư Á Nam không
dám nhờ người lạ đưa tin, càng không thể bỏ lại Vân Tương, một mình trở
về Dương Châu. Đến tận hoàng hôn, vẫn không thấy Vân Tương tỉnh lại,
Thư Á Nam đứng ngồi không yên, hiềm nỗi cũng không dám đi mời đại
phu, sợ rằng vì chuyện này mà làm lộ thân phận của Vân Tương, nàng chỉ
biết thầm khẩn cầu trời xanh.
Mãi nửa đêm, Vân Tương vẫn bất tỉnh, không những vậy, người còn
lúc nóng lúc lạnh, run lẩy bẩy suốt. Thư Á Nam không còn cách nào khác,
đành cởi bỏ áo ngoài, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm tấm thân lạnh ngắt của
Vân Tương. Ôm lấy Vân Tương trong đêm tối, lần đầu tiên Thư Á Nam
nhận ra gã gầy gò yếu ớt là vậy, hoàn toàn không mạnh mẽ như trong tưởng
tượng của nàng. Khắp lưng gã chằng chịt những vết sẹo, cơ hồ không có
phần da thịt nào lành lặn, quả thực không thể hình dung tấm thân gầy guộc
này đã từng trải qua những khổ cực nhường nào.
Mỗi lần Thư Á Nam chạm vào một vết sẹo của gã, lòng thương xót
trong nàng lại tăng thêm một phần, khi đếm hết những vết sẹo dày đặc trên