Thư Á Nam khẽ thở dài, đưa vò rượu trong tay cho gã: “Trí tuệ con
người luôn có chỗ hạn chế, trên đời này đâu có thánh nhân toàn năng, ai
chẳng có lúc thất thủ ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần tự trách mình
quá.”
Vân Tương lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt, chỉ vào tim mình,
mếu máo: “Cô nương không biết, khi nhìn thấy A Bưu máu thịt nát bấy treo
ở đó ta có cảm giác gì đâu. Ta sợ, ta sợ đến run người. Ta sợ sự cuồng vọng
kiêu ngạo tự phụ của ta sẽ lại làm hại bằng hữu của mình. Trước giờ ta đều
cho rằng A Bưu chỉ là con cờ để mình lợi dụng, ta sẽ không có bất cứ tình
cảm mềm yếu nào với huynh ấy. Nhưng hiện giờ ta mới biết, A Bưu là
huynh đệ của ta! Là huynh đệ liền khúc ruột của ta! Ta mãi mãi không thể
khắc chế được tình cảm yếu mềm, cũng vĩnh viễn không thể trở thành thiên
hùng lòng lặng như nước, vô tình vô nghĩa. Không thể trở thành thiên hùng,
sao ta có thể thắng được một kẻ thông minh hơn người, thực lực hùng hậu
như Nam Cung Phóng?”
Vân Tương đau lòng tưởng chết, chỉ biết chuốc mình say mèm để trốn
tránh thất bại, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin ung dung ngày thường. Sự tự tin
của gã rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ sau đòn đả kích lần này. Cái chết của
Kim Bưu khiến gã đau đớn không thiết sống, nhưng sự thất thủ ngoài ý
muốn càng khiến Vân Tương nghi ngờ khả năng của mình, không dám tiếp
tục đối đầu với Nam Cung Phóng.
Thư Á Nam từ từ ngồi xuống trước mặt gã, lặng lẽ vén tóc mai, chỉ vào
đóa thủy tiên nở rộ trên má, trầm giọng nói: “Chỗ này hiện tại là một đóa
hoa, nhưng trước đó vốn là một vết sẹo. Nỗi đau mất đi huynh đệ của ngươi
chưa chắc có thể so bì với sự tuyệt vọng khi ta mất đi dung mạo, ta còn vượt
qua được, đừng để ta xem thường ngươi!”
Vân Tương vẫn lắc đầu: “Cô nương nên xem thường ta, ta tự cho mình
thông minh, thực ra là kẻ đần độn ngu xuẩn, ngông cuồng tự đại, là một tên
ngốc đã hại chết huynh đệ mình!”
Thư Á Nam nâng mặt gã lên, nhìn thẳng vào mắt gã, quát: “Ngươi là
Thiên Môn công tử Tương danh tiếng lẫy lừng! Ngươi là công tử Tương cơ