“Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?” Thư Á Nam lo lắng nhìn ánh mắt
đờ đẫn của gã, dịu dàng hỏi. Vân Tương nhìn mông lung vào khoảng không,
hồi lâu mới lẩm bẩm như hồn bay phách lạc: “A Bưu vẫn còn bị treo ở đó, ta
phải đi cứu huynh ấy!” Gã bật dậy, lao về phía cửa phòng. Thư Á Nam vội
chặn trước cửa, thấp giọng quát: “Ngươi điên rồi! Chúng ta vẫn còn ở Mục
Mã sơn trang, ngươi bước ra khỏi cửa này thì đến tính mạng bản thân cũng
không giữ được đâu!”
“Để mặc ta! A Bưu là do ta hại chết, ta phải đi thả huynh ấy xuống!”
Vân Tương giận dữ quát, toan kéo Thư Á Nam ra. Thư Á Nam giơ tay tát
mạnh vào mặt Vân Tương khiến gã loạng choạng ngây người tại chỗ. Nàng
nhìn thẳng vào Vân Tương đang mất đi lý trí, quát: “Ngươi hiện tại không
cứu được ai hết! Ngươi muốn chết ta không ngăn, nhưng đừng có kéo chúng
ta xuống cùng!”
Vân Tương run bắn người, cuối cùng lấy lại chút lý trí. Nước mắt dần
dâng lên ầng ậng, gã há miệng khóc không thành tiếng. Thư Á Nam vội mở
vò rượu đưa cho gã: “Ta uống rượu với ngươi!” Nàng biết rượu là thứ thuốc
gây tê hữu hiệu nhất, trong lúc con người ta đau khổ nhất, có lẽ tê dại đi là
cách giải thoát không thể tốt hơn.
Vân Tương im lặng đón lấy vò rượu, ngửa cổ dốc ồng ộc vào miệng,
nuốt nước mắt hòa cùng rượu vào lòng, đau đớn như đứt từng đoạn ruột.
Mãi đến khi cạn sạch, gã mới ôm vò quỳ phục xuống đất, nước mắt lặng lẽ
rơi trên khuôn mặt si dại, nhưng tiếng khóc vẫn nghẹn ngào trong cổ họng.
Thư Á Nam lo lắng cúi xuống vuốt đầu gã, dịu giọng nói: “Muốn khóc thì
khóc đi, đừng nén ở trong lòng.”
“Là ta đã hại A Bưu, sự kiêu ngạo tự phụ của ta đã hại chết A Bưu!”
Cuối cùng, Vân Tương cũng khóc rống lên như một đứa trẻ: “Trước lần
hành động này, A Bưu đã cảnh báo ta đừng quá sốt ruột vọng động. Nhưng
ta vì báo thù, hoàn toàn không màng đến nguy hiểm, hoàn toàn đánh giá
thấp Nam Cung Phóng. Ta nào phải cao thủ Thiên Môn gì, thực chất chỉ là
một tên ngu độn!”