chỉ nghe tiếng gió rít vù. Vân Tương ngồi xuống bậc thềm, mắt nhìn xa
mong ngóng, lòng thầm cầu khẩn trời xanh. Bầu trời đêm đông không trăng
cũng chẳng có sao, chỉ là một màu hỗn độn mông lung.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân lịch bịch, tiến đến rồi dừng hẳn
lại bên cạnh Vân Tương. Vân Tương không quay đầu, chỉ khẽ thở dài nói: “
A Bố, có phải ngươi cũng đang lo cho A Bưu, nên ra đây cùng ta đợi huynh
ấy không?”
A Bố là sát thủ trong đám hung khuyển may mắn sống sót sau trận
quyết đấu ở Đào Hoa sơn trang năm xưa, không biết vì trời lạnh hay nguyên
cớ gì, lần đầu tiên nó nằm dựa sát vào người Vân Tương, nhìn ra màn đêm
mông lung, không ư ử tiếng nào. A Bố vốn được Kha Mộng Lan nuôi
dưỡng, lần này Kha Mộng Lan đến Dương Châu tham gia hành động, nên
nó cũng được đi theo, Kim Bưu chịu trách nhiệm chăm sóc nó, vì vậy A Bố
vô cùng hợp với Kim Bưu. Vần Tương lặng lẽ ôm lấy A Bố, thấy lòng chợt
ấm lại. Một người một chó cứ ngồi im lặng như vậy trong gió lạnh tới khi
trời sáng.
Tờ mờ sáng, Thư Á Nam mở cửa bước ra, thấy Vân Tương đã bị sương
đêm nhuốm cả người trắng toát, nàng không khỏi giật mình, vội cởi áo
choàng khoác lên người gã: “Sao ngươi còn chưa ngủ? Chịu lạnh một đêm ở
ngoài rồi, cẩn thận lại đổ bệnh đấy!”
“A Bưu xảy ra chuyện rồi, ta phải đi xem thử.” Vân Tương nói rồi
đứng dậy. Thư Á Nam thấy sắc mặt gã, biết rằng không thể khuyên được,
bèn nói: “Ta đi cùng ngươi!”
Hai người kéo A Bố vào trong, sau đó đi về phía Mục Mã sơn trang.
Trời lúc này còn chưa sáng tỏ, không tìm thấy xe ngựa trên phố, họ đành đi
bộ từ thành Dương Châu tới Mục Mã sơn trang ở ngoại ô. Chợ sớm ở sơn
trang đã mở, xung quanh nhộn nhịp tiếng chào mời, rao bán của tiểu thương,
đánh dấu một ngày bận rộn bắt đầu.
Hai người lặng lẽ đi tới trường đua ngựa phía sau sơn trang, xa xa đã
trông thấy đám đông đang tụ lại ngoài cửa trường đua, chỉ trỏ lên trên bàn