“Công tử, thi thể này xử lý thế nào?” Một võ sư lấm lét hỏi. Nam Cung
Phóng nghĩ ngợi rồi độc địa ra lệnh: “Treo lên cột cờ ở trường đua ngựa thị
chúng ba ngày. Tuy không thể cứu vãn thanh danh của trường đua ngựa,
nhưng có thể cảnh cáo đồng bọn của công tử Tương, để chúng biết rằng
chống đối Nam Cung Phóng này sẽ có kết cục gì!”
Hoàng hôn buông xuống, ba người Thư Á Nam, Minh Châu và Kha Mộng
Lan mang đầy ắp tiền thắng cược từ trường đua ngựa trở về. Họ lần lượt bí
mật đi tới nơi ở của Vân Tương, chỉ đợi ăn mừng hành động lần này. Ba
người đưa ngân phiếu thắng được của mình ra, cộng lại đã có hai mươi vạn
lượng, vượt xa kế hoạch ban đầu.
Có điều Vân Tương lại không hề lấy làm vui mừng, bồn chồn lo lắng
nói với họ: “A Bưu vẫn chưa về, theo kế hoạch huynh ấy phải về lâu rồi.”
“Vân đại ca không cần lo lắng,” Kha Mộng Lan bèn an ủi: “A Bưu võ
công cao cường, kinh nghiệm giang hồ dày dạn, gặp phải chuyện gì cũng có
thể ứng phó được. Huynh ấy chưa về có lẽ là sợ bị theo dõi, tạm thời không
dám đến gặp Vân đại ca.”
Vân Tương lòng dạ ngổn ngang, lắc đầu lẩm bẩm: “Ta càng tiếp cận
Nam Cung Phóng, càng cảm thấy y không phải đối thủ tầm thường. Ta
sợ…”
“Vân đại ca lo lắng quá rồi,” Minh Châu cười nói. “Tất cả đều thuận lợi
theo kế hoạch của huynh, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù Kim
Bưu đại ca tối nay chưa về, sáng sớm mai cũng sẽ về thôi. Nếu huynh ấy
biết bộ dạng lúc này của chúng ta, chắc chắn sẽ chết cười mất.”
Thư Á Nam cũng khuyên vào: “Kim Bưu nếu có sự cố gì, chúng ta lo
lắng nữa cũng vô ích, trái lại còn tự loạn trận cước. Tin rằng huynh ấy cát
nhân ắt có thiên tướng, chắc chắn gặp dữ hóa lành.”
Vân Tương gật đầu lặng thinh, rầu rĩ nói: “Kim Bưu vẫn chưa về, rượu
này ta uống không trôi. Ba người đã vất vả cả ngày rồi, ăn chút gì lót dạ
trước đi, ta ra ngoài cửa đợi huynh ấy.” Dứt lời, gã bỏ ngoài tai lời can ngăn
của ba thiếu nữ, một mình đi ra ngoài cửa. Lúc này đêm đã khuya, bốn bề