vây, cắm đầu chạy một mạch vào rừng. Y biết dù chết cũng phải thoát khỏi
trường đua ngựa trước. Chỉ có không bị bắt tại trận trong trường đua ngựa
thì kế hoạch của Vân Tương mới không đổ bể.
Nam Cung Phóng luống cuống bật dậy, nhìn tóc rơi đầy đất, không khỏi tái
nhợt mặt. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, nếu không phải y quyết đoán bỏ kiếm
thoát thân, e rằng đã không tránh khỏi nhát đao trí mạng của Kim Bưu. Nam
Cung Phóng mặc cho tóc xõa rối bù, giận dữ quát đám võ sư: “Còn không
đuổi theo!”
Vết máu chảy để lại dọc đường của Kim Bưu chẳng khác nào vạch chỉ
đường rõ ràng nhất, đám võ sư nháo nhác đuổi theo, thậm chí có kẻ còn dắt
theo chó săn để đánh hơi. Nam Cung Phóng thấy vậy mới yên tâm, y biết
đường kiếm vừa rồi của mình không đến mức trí mạng, nhưng đủ để bất cứ
gã hán tử cường tráng nào cũng phải mau chóng gục ngã vì mất máu, gã đó
nhất định không thể chạy xa!
Kim Bưu chân cao chân thấp, chuệnh choạng chạy thục mạng, cũng
không biết chạy được bao xa. Phía trước vẫn là cây cối um tùm, ánh sáng
càng lúc càng yếu. Phía sau lại vang lên tiếng sủa điên cuồng của chó săn,
mỗi lúc một gần. Vết thương trên ngực đau buốt như muốn xé y làm đôi, để
tránh máu chảy nhanh, Kim Bưu không dám rút kiếm, nhưng dù vậy, việc
chạy thục mạng cũng khiến máu tràn ra như trút, bước chân y dần nhẹ bẫng
như đạp trên mây. Trong lúc hốt hoảng, y đột nhiên bước hụt chân ngã gục
xuống đất.
Không thể gục ngã! Quyết không thể gục ngã! Quyết không thể để kế
hoạch của công tử thất bại vì ta! Kim Bưu ra sức nhắc nhở bản thân. Y cắn
nát đầu lưỡi để cơn đau buốt làm mình tỉnh táo, toan gắng gượng bò dậy thì
chợt thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày vải đế dày màu xanh. Y giật
mình kinh hãi, đang định bỏ chạy thì bàn chân đi giày vải kia đã đột ngột giơ
lên, đạp mạnh vào điểm trí mạng ngay giữa lưng y. Kim Bưu nghe thấy
tiếng xương cột sống của mình gãy lìa. Y tóm chặt chiếc giày trước mặt, ra
sức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt đã che kín vải đen.