Thư Á Nam tới bên ngoài trường đua ngựa, phát hiện nhân thủ canh
gác trường đua không hề được tăng cường, trái lại còn giảm đi nhiều. Thì ra
Nam Cung Phóng chỉ xem Kim Bưu như con cờ bị công tử Tương lợi dụng
rồi diệt khẩu, hoàn toàn không ngờ sẽ có đồng bọn đến thu xác y nên không
tăng cường giới bị. Trường đua ngựa lúc này vẫn đang hỗn loạn vì biến cố
hôm trước, Nam Cung Phóng cũng có việc gấp về nhà từ sáng sớm, vì vậy
đám thuộc hạ không ai buồn để ý chuyện nhỏ nhặt này.
Thư Á Nam đã nắm được tình hình chung lúc Kim Bưu xảy ra chuyện
qua lời bàn tán của đám hán tử vô công rồi nghề. Sau khi xác định Nam
Cung Phóng không giăng bẫy, Thư Á Nam tới thanh lâu tìm một kỹ nữ cao
tuổi, nhan sắc đã tàn, căn dặn ả một thôi một hồi rồi giao ít ngân lượng cho
ả. Ả kỹ nữ bèn khóc lóc chạy đi tìm quản sự trường đua ngựa, nói nam tử bị
treo kia là ân khách của ả, đã từng tốn nhiều tiền để chăm sóc mình. Hiện
giờ y bất hạnh bỏ mạng, niệm tình y có ơn với ả, nên hy vọng có thể nhận lại
thi thể của y. Tên quản sự bị bám riết không thôi, lại nể mặt ngân lượng
đành miễn cưỡng giao thi thể kia cho ả. Đêm hôm đó, trong ngôi miếu
hoang ở ngoại ô, Vân Tương cuối cùng đã gặp được Kim Bưu máu thịt bầy
nhầy.
“A Bưu!” Vân Tương khóc như mưa, gã lặng lẽ kiểm tra vết thương
trên người Kim Bưu mà đứt từng khúc ruột. Thấy một tay Kim Bưu nắm
chặt, gã cố sức mãi mới nạy được tay y, lấy ra một chiếc khuy vải màu xanh
trong bàn tay nắm chặt. Loại khuy này khá hiếm gặp, thường chỉ đính trên
giày vải được làm thủ công tỉ mỉ.
Vân Tương cẩn thận xem xét chiếc khuy vải xanh, không thể nhớ đã
thấy ở đâu bèn cất kỹ vào ngực áo, rưng rưng nói: “A Bưu, là ta hại huynh.
Ta sẽ bắt hung thủ sát hại huynh phải trả cái giá giống hệt! Chỉ như vậy mới
có thể giảm bớt đi tội nghiệt của ta.”
Thư Á Nam thấy Vân Tương đau đớn tột độ, bèn khẽ giọng khuyên
nhủ: “Để A Bưu yên nghỉ đi, nơi này cách Mục Mã sơn trang không xa, phải
cẩn thận Nam Cung Phóng phát hiện mà đuổi theo tới đây.”