“A đầu ngốc, xem muội căng thẳng kìa.” Thư Á Nam véo yêu vào má
Minh Châu: “Muội yên tâm, dù ta có hận Vân đại ca của muội đến thế nào,
thì nể mặt muội, ta sẽ không tìm y báo thù đâu.”
Minh Châu yên lòng liền ôm Thư Á Nam nịnh nọt: “Tỷ tỷ thương muội
nhất, chắc chắn sẽ không làm muội buồn. Chỉ cần tỷ đừng hại Vân đại ca thì
muốn ăn hiếp muội thế nào cũng được.”
“Được rồi được rồi, mau ngủ đi, Vân đại ca của muội chắc chắn không
muốn nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của muội đâu.” Thư Á Nam vừa nói
vừa đẩy Minh Châu vào trong chăn, nàng nhìn tiểu muội bé bỏng mỉm cười
ngọt lịm dần chìm vào giấc ngủ, bộ dạng ấy vô tư hiền hòa biết bao. Thư Á
Nam vuốt má nàng trìu mến, lòng lại thầm than: “Muội đúng là đứa trẻ bị
nuông chiều sinh hư, ta nên giải thích sao với muội đây?”
Chiếc xe ngựa chở Vân Tương chạy lộc cộc theo con phố dài, cuối cùng đến
một gian nhà tầm thường nằm khuất trong thành. Vân Tương được gác cửa
đưa vào cổng lớn thì gặp ngay Nam Cung Hào bước lớn bước nhỏ đi ra đón,
y nắm chặt tay Vân Tương, kích động nói: “Huynh đệ quả nhiên không làm
đại ca thất vọng! Chiến tích của đệ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta!”
Vân Tương móc một xấp ngân phiếu từ trong ngực áo đưa tới, gượng
cười đáp: “May mắn không phụ sự ủy thác của đại ca, số ngân phiếu đây là
thành quả lần này, vượt xa số tiền mười vạn lượng thâm hụt của đại ca, mời
đại ca đếm nhận.”
“Không cần đâu!” Nam Cung Hào nhận ngân phiếu rồi nhét lại mấy tờ
cho Vân Tương: “Lần này may có đệ giúp đỡ, ta sẽ không tệ bạc với đệ
đâu.” Y trông thấy sắc mặt tiều tụy của Vân Tương, toan nói gì lại thôi, chỉ
vỗ vai gã thở dài: “Ta biết đệ đã mất đi một hảo huynh đệ, ta có thể hiểu tâm
trạng của đệ, nhưng xin đệ bớt đau lòng.”
“Đa tạ đại ca quan tâm, tiểu đệ biết nên làm thế nào.” Vân Tương bèn
đáp.
Nam Cung Hào bỏ qua đối đáp, khoác vai Vân Tương vừa đi vừa nói:
“Ta đã bày tiệc mừng công cho đệ, chỉ đợi đệ tới thôi, tối nay huynh đệ