Vân Tương nghe xong lòng rúng động, không ngờ quyền lực khiến
nhân tính biến chất đến mức này! Đứa bé xét cho cùng vẫn là cháu ruột của
Nam Cung Hào, chỉ vì cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của đời cha chú mà
vừa chào đời đã bị cuốn vào vòng xoáy chém giết, sinh ra trong nhà hào
môn không biết là may mắn hay bất hạnh?
Nam Cung Hào thấy Vân Tương trầm ngâm không đáp bèn nói:
“Chuyện này ta không tiện ra tay, người khác ta lại không tin, cho nên chỉ
biết phiền đến đệ. Với tài đa mưu túc trí của đệ chắc chắn có thể khiến đứa
bé chết như một chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ ta đã được cha gọi về giúp
lo liệu sự vụ trong gia tộc, có thể thuận tiện để ý tình hình của nó. Có ta bên
trong ngầm báo tin, chuyện này chắc chắn không quá khó.”
Vân Tương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Gã vốn dĩ
không định nhận lời, nhưng nghĩ đến cái chết thảm của Kim Bưu, nỗi hận
thù Nam Cung Phóng lại sôi sục khiến gã bất chấp thủ đoạn. Vân Tương
thầm nói với đứa bé xa lạ ấy: “Ai bảo ngươi là con trai của Nam Cung
Phóng! Nợ cha con trả âu cũng là hợp lẽ thường tình.”
Nam Cung Hào thấy Vân Tương cuối cùng đã gật đầu thì mừng rỡ ra
mặt, liền nâng chén nói: “Có đệ ra tay, chuyện này chắc chắn có thể mã đáo
thành công! Đệ hãy cứ về chuẩn bị sẵn sàng, có cơ hội ta lập tức thông báo.”
Hai người uống tới nửa đêm, Vân Tương đứng dậy cáo từ, vừa rời khỏi
hậu viện, gã lại nghe tiếng kêu thảm của thích khách. Tiếng kêu thống thiết
làm Vân Tương không nhịn được hỏi: “Đại ca định xử trí tên thích khách ấy
thế nào?”
Nam Cung Hào dửng dưng đáp: “Nếu đêm nay y vẫn không mở miệng
thì ta đành khử y thôi, cũng không thể phí cơm phí gạo nuôi y.”
Vân Tương do dự nói: “Đệ có thể đi xem thử tên thích khách ấy
không?”
Nam Cung Hào mừng rỡ đáp: “Nếu đệ có thể khiến y mở miệng chỉ
điểm lão tam thì còn gì bằng.”