Vân Tương được Nam Cung Hào dẫn tới một địa lao bí mật, thấy một
lão già bị treo lơ lửng, hai hán tử khác đang nghiêm hình tra khảo. Lão già
toàn thân bê bết máu, không thể nhìn rõ mặt. Nam Cung Hào thở dài, nói
với Vân Tương: “Lão già này đúng là hung hãn, sau khi thất thủ còn cắt nát
mặt mình để người khác không nhận ra diện mạo, cũng không cách nào điều
tra gốc gác của y.”
Vân Tương nhìn khuôn mặt máu me nát bấy của lão, thấy lão tuy chỉ
còn thở thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng niềm khát khao được sống.
Nghe tiếng người bước vào, lão gắng gượng nhìn về phía gã, hẳn là trông ra
Vân Tương mềm lòng hơn Nam Cung Hào, lão chợt cất giọng khàn khàn nói
với Vân Tương: “Xin công tử sớm kết liễu lão phu!”
“Ngươi chịu chỉ ra kẻ thuê ngươi thì dĩ nhiên không cần chịu khổ như
vậy nữa, thậm chí ta có thể tha mạng cho ngươi.” Nam Cung Hào nâng cằm
lão lên, lạnh lùng nói. Lão già cười thê lương: “Chúng ta làm cái nghề này,
chữ tín còn quan trọng hơn tính mạng, ngươi không cần uổng phí công sức.”
Nam Cung Hào cười gằn: “Thật sao? Ta lại không tin lắm.” Nói đoạn, y
vẫy tay, một hán tử lập tức lấy bàn sắt được nung đỏ gí vào ngực lão. Lão
già gào thảm thiết ngất lịm ngay tức khắc.
Nam Cung Hào thấy lão đã mất tri giác, hằn học nói: “Tên này chắc
chắn là sát thủ của Ảnh Sát Đường, chẳng trách kín mồm kín miệng thế.”
Vân Tương tò mò hỏi: “Tại sao đại ca lại khẳng định như vậy?”
Nam Cung Hào than thở: “Ảnh Sát Đường chiêu mộ sát thủ bắt buộc sẽ
giữ người thân của sát thủ làm tin. Sát thủ chỉ cần không phản bội Ảnh Sát
Đường, dù cho thất thủ bỏ mạng khi hành động, Ảnh Sát Đường cũng sẽ
chịu trách nhiệm nuôi dưỡng thân nhân của y. Nếu sát thủ phản bội giới luật
của Ảnh Sát Đường, bán đứng chủ thuê thì người thân của y sẽ chết rất
thảm, cho nên chỉ có sát thủ xuất thân từ Ảnh Sát Đường mới chịu nổi hình
phạt tàn khốc như vậy mà vẫn không chịu mở miệng.” Dứt lời, Nam Cung
Hào vẫy tay gọi một tên thuộc hạ: “Không hỏi được thì thôi, vác y ra chôn
đi.”