Hai hán tử lập tức hạ lão già xuống rồi lôi xềnh xệch ra ngoài như con
chó chết. Vân Tương đột nhiên nói: “Đợi đã, đại ca có thể giao tên thích
khách này cho đệ không?”
Nam Cung Hào thoáng lưỡng lự, cười nói: “Nếu đệ có cách để y mở
miệng thì quá tốt!” Dứt lời, y quay sang nói với hai tên thuộc hạ: “Đưa y lên
xe ngựa của huynh đệ ta!”
Nam Cung Hào tiễn Vân Tương ra cửa, mắt nhìn xe ngựa đi xa dần, sau
đó khẽ vỗ tay, một hắc y nhân ứng tiếng xuất hiện sau lưng y. Nam Cung
Hào vẫn nhìn xe ngựa, đầu không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: “Luật cũ, lỡ
như y thất thủ thì lập tức diệt khẩu.”
Hắc y nhân gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu đi. Nam Cung Hào quay đầu
hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì?”
Hắc y nhân liền đáp: “Có một chuyện lạ, tiểu nhân không biết có nên
nói không.”
“Nói!” Nam Cung Hào quát. Hắc y nhân thấp giọng đáp: “Hôm đó ở
sòng bạc, Vân công tử bị tam công tử giá họa tang vật, lúc sắp bị bắt quả
tang, tiểu nhân vốn chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ diệt khẩu, ai ngờ có một gã
đã nhanh tay trộm mất tang vật trên người Vân công tử.”
Nam Cung Hào nhướng mày: “Gã đó trông thế nào?”
Hắc y nhân lắc đầu tiếc nuối: “Gã trốn trong đám khách chơi bạc, xuất
thủ cực nhanh, tiểu nhân không nhìn thấy rõ.”
Nam Cung Hào lặng im nhìn bầu trời đêm hồi lâu, khẽ thở dài: “Bên
cạnh tên họ Vân lại có cao nhân như vậy, e rằng không chỉ đơn giản là một
lão thiên bình thường. Ngươi phải cẩn thận để ý tất cả tình hình của y, có bất
cứ phát hiện gì lập tức bẩm báo với ta.”
Hắc y nhân nhận lệnh rời khỏi, Nam Cung Hào lúc này mới xoay người
trở về phòng, tâm sự ngổn ngang, vừa đi vừa tự hỏi: “Gã họ Vân nếu không
phải lão thiên bình thường thì có lai lịch gì?”