Chiếc xe ngựa lẻ bóng chạy thong dong trên con đường rộng thênh thang.
Trong khoang xe, Vân Tương lặng lẽ nhìn lão già đang hôn mê bất tỉnh, lòng
bộn bề tâm trạng. Gã từng cứu A Bố thoi thóp từ trường đấu chó, hiện giờ
trong mắt gã, lão già thương tích đầy mình này cũng giống như A Bố hồi ấy.
Về đến nơi, Minh Châu và Thư Á Nam ra đón gã, thấy trong xe có
người bị thương liền hỏi: “Đây là ai?”
Vân Tương không kịp giải thích, chỉ dặn: “Mau sai người khiêng vào
phòng khách, chuẩn bị thuốc Kim Sang!”
Lão già nhanh chóng được gia đinh khiêng vào phòng khách, Minh
Châu và Thư Á Nam muốn giúp song bị Vân Tương đẩy ra ngoài, gã không
muốn làm bẩn tay họ. Vân Tương đuổi cả gia đinh ra ngoài, rồi cởi bỏ quần
áo của lão già, thấy khắp mình lão đầy thương tích, không biết đã chịu bao
nhiêu cực hình. May thay không có vết thương nào trí mạng, chắc hẳn Nam
Cung Hào muốn giữ mạng cho lão để chỉ điểm Nam Cung Phóng.
Vân Tương đã cứu A Bố trước đó, bởi vậy không còn xa lạ với việc
đắp thuốc, băng vết thương. Gã cẩn thận băng bó cho lão già xong xuôi, mới
quệt mồ hôi bước khẽ ra ngoài. Trong lúc ấy lão già đã tỉnh một lần, có điều
thương thế quá nghiêm trọng nên lại đau ngất đi ngay sau đó.
Thư Á Nam và Mình Châu vẫn túc trực ngoài cửa, thấy Vân Tương
bước ra, Thư Á Nam vội hỏi: “Người này là ai?”
“Một lão giang hồ gặp phải cướp.” Vân Tương đáp qua loa. Gã không
muốn dọa Minh Châu và Thư Á Nam, càng không muốn hai người biết thân
phận của lão già rồi nhìn lão bằng ánh mắt khác.
“Hạng cướp nào độc ác thế? Cướp tiền thì thôi còn đả thương người!”
Minh Châu lập tức dâng trào hào khí nghĩa hiệp, Vân Tương chẳng tiện giải
thích, bèn khuyên hai người về phòng nghỉ ngơi. Còn gã sợ thương thế của
lão già chuyển biến xấu nên quyết định ở lại phòng khách một đêm.
Hôm sau, khi Vân Tương thay thuốc cho lão già, thần trí lão đã tỉnh táo
hơn đôi chút. Lão không hề cảm kích trước hành động của Vân Tương, trái
lại còn giãy giụa không cho Vân Tương giúp: “Ngươi đừng phí công phí sức