9
Trảm
thủ
T
rong gian nhà gỗ đơn sơ, u ám, ẩm thấp, áng nến vàng chập chờn khiến
khuôn mặt của những kẻ trong phòng trở nên mờ ảo. Đông Hương Bình Dã
Lang mời Nam Cung Phóng và trưởng lão Ma Môn Thi Bách Xuyên ngồi
xuống, sau đó sai thuộc hạ thiết yến.
Một lát sau, mấy thiếu nữ người Oa bận Hòa phục nối đuôi nhau bê
rượu và thức ăn tới, đồng thời biểu diễn ca múa xứ Phù Tang góp vui. Đông
Hương Bình Dã Lang nâng ly rượu nói với Thi Bách Xuyên: “Tại hạ tuy
trước nay chỉ ở duyên hải, nhưng đã ngưỡng mộ đại danh quý giáo và Khấu
môn chủ từ lâu. Hôm nay được quý môn tương trợ, tại hạ có thêm nhiều tai
mắt và nội ứng, quả đúng là trời giúp ta!” Rồi y lại thân thiết hỏi: “Không
biết Khấu môn chủ hiện giờ đang ở đâu, có kế hoạch cụ thể gì với việc liên
minh của chúng ta không?”
Thi Bách Xuyên cười nói: “Môn chủ của chúng ta lòng ôm thiên hạ,
sau khi dẫn bản giáo đứng vững ở phúc địa Trung Nguyên đã lập tức sai tại
hạ đi liên lạc với Đông Hương tướng quân, đồng thời còn phái người đi lên
phía Bắc liên lạc với người Ngõa Thích, nhưng hiện tại mãi không thấy
người Ngõa Thích hồi âm, vì vậy Khấu môn chủ quyết định đích thân đi
Ngõa Thích một chuyến để kết minh, cùng mưu giang Sơn Đại Minh. Lúc
đó Đông Hương tướng quân ở duyên hải Đông Nam, Ngõa Thích ở phía
Bắc, bản giáo mở rộng trong Trung Nguyên, vậy thì giang Sơn Đại Minh ắt
phải điên đảo trong tay chúng ta!”
“Khấu môn chủ quả nhiên nhất đại kiêu hùng, hùng tâm mưu lược
người như ta khó thể so bì!” Đông Hương vỗ tay ca ngợi. Y là hải tặc, không